Bên trái tôi, Paloma cười thành tiếng.
- Thế này, - ông Kakuro nói có vẻ hơi lúng túng, - tôi thành thật xin bà
đấy. Ngày mai… ngày mai là sinh nhật tôi, tôi sẽ rất vui nếu có bà đi cùng.
- Ôi, - tôi nói, không thể nói gì hơn nữa.
- Thứ Hai, tôi sẽ tới nhà con gái tôi và tổ chức sinh nhật ở đó kiểu gia
đình, tất nhiên, nhưng… tối mai… nếu bà đồng ý…
Ông ấy dừng một lát, nhìn tôi với ánh mắt hy vọng.
Đó là một cảm giác? Tôi thấy hình như Paloma đang cố nín thở.
Im lặng một lát.
- Này ông, - tôi nói - tôi thực sự rất tiếc. Tôi không nghĩ rằng đó là
một ý kiến hay.
- Nhưng tại sao chứ? - ông Kakuro hỏi, rõ ràng rất bối rối.
- Ông thật có lòng tốt, - tôi nói, cố làm ra vẻ cứng rắn mặc dù giọng
tôi có xu hướng chùng xuống, - tôi rất cảm ơn ông, nhưng tôi không thích,
cảm ơn. Tôi tin chắc là ông có những người bạn khác để cùng tổ chức sinh
nhật.
Ông Kakuro sững sờ nhìn tôi.
- Tôi… - cuối cùng ông ấy cũng nói - tôi… vâng, tất nhiên rồi,
nhưng… cuối cùng… thực sự, tôi rất muốn… tôi không hiểu.