Ông ấy nhíu mày
- Cuối cùng, - ông ấy nói - tôi không hiểu.
- Như thế tốt hơn, - tôi nói - ông hãy tin tôi đi.
Rồi tôi đẩy nhẹ ông ấy về phía cửa bằng cách tiến về phía ông ấy và
nói thêm:
- Chúng ta còn nhiều dịp khác để chuyện trò, tôi tin như vậy.
Ông ấy bước lùi với vẻ mặt của người đi bộ không thấy vỉa hè.
- Tiếc quá, - ông ấy nói - tôi từng coi đó là niềm vui. Thế mà…
- Chào ông, - tôi nói và đóng nhẹ cửa trước mặt ông ấy.