11
Mưa
Chuyện tồi tệ nhất đã qua, tôi tự nhủ.
Đó là chưa kể đến con bé mặc đồ màu kẹo hồng, tôi quay lại và thấy
Paloma ngay trước mặt.
Nó có vẻ không hài lòng chút nào.
- Cháu có thể được biết cô đang diễn trò gì không? - nó hỏi tôi với
giọng làm tôi nhớ tới bà Billot, cô giáo cuối cùng của tôi.
- Cô chẳng diễn gì cả, - tôi nói yếu ớt, ý thứ rõ về cách xử sự trẻ con
của mình.
- Tối mai cô có dự định gì đặc biệt hay sao? - nó hỏi.
- Không, - tôi đáp, - nhưng không phải vì thế…
- Thế cháu có thể được biết chính xác tại sao không?
- Tôi nghĩ đấy không phải là một việc làm hay, - tôi nói.
- Thế thì tại sao? - chính ủy của tôi vẫn cố hỏi.
Tại sao?