12
Chị em gái
Cơn mưa này…
Ở quê tôi, mùa đông, trời mưa. Tôi không có kỷ niệm về những ngày
có ánh nắng mặt trời: chỉ có mưa, nỗi khổ vì bùn lầy và giá lạnh, không khí
ẩm ướt ám vào quần áo, vào tóc chúng tôi, ngay cả khi ngồi bên bếp lửa
cũng vẫn không thực sự hết ẩm. Từ đó, biết bao lần tôi đã nghĩ về buổi tối
mưa này, biết bao nhiều hồi tưởng trong hơn bốn mươi năm về một sự kiện
lại xuất hiện vào ngày hôm nay, dưới cơn mưa rào này?
Cơn mưa này…
Chị tôi được đặt tên theo tên của một chị gái đã mất từ khi mới lọt
lòng, chị này lại đã lấy tên đó từ một người quá cố. Chị Lisette rất xinh xắn,
và mặc dù còn là trẻ con, tôi đã biết điều đó, cho dù mắt tôi vẫn chưa hề
biết xác định hình thức của cái đẹp, mà chỉ cảm thấy những đường nét
chính. Vì ở nhà tôi, mọi người ít nói chuyện với nhau, nên điều này thậm
chí chưa bao giờ được nói ra; nhưng hàng xóm thường xì xào bán tán, và
mỗi khi chị tôi đi qua, người ta thường bình luận về sắc đẹp của chị ấy.
“Xinh thế mà lại nghèo quá, số phận thật đen đủi,” bà bán hàng tạp hóa trên
đường đến trường chép miệng. Còn tôi, xấu xí và tàn tật cả đầu, bước đi
nhẹ nhàng, mặc kệ những số phận đau khổ mà mỗi người đều gắng sức gán
cho chị.