10
Mây đen
- Mày thật là một kẻ ngu ngốc đáng thương, - tôi tự nhủ khi cởi chiếc
váy màu mận ra và phát hiện vết whisky trên một lỗ khuyết - Mày tưởng gì
chứ? Mày chỉ là một mụ gác cổng đáng thương thôi. Không thể có tình bạn
giữa các giai cấp. Mà mày tưởng gì chứ? đồ điên khốn khổ?
- Mày tưởng gì chứ? Đồ điên khốn khổ? - Tôi không ngừng nhắc đi
nhắc lại câu này khi tắm rửa buổi tối và chui vào chăn đệm sau một trận
chiến ngắn với Léon vì nó không chịu nhường chỗ.
Khuôn mặt đẹp của Sanae Ozu nhảy múa trước đôi mắt nhắm nghiền
của tôi và tôi tự tạo cho mình cảm tưởng về một thứ cũ kỹ bỗng nhiên gợi
lại một thức tế không niềm vui.
Tôi ngủ thiếp đi trong nỗi lo âu.
Sáng hôm sau, tôi có cảm giác gần như khô miệng, nhức đầu vì uống
rượu.
Thế nhưng cả tuần trôi qua thật lôi cuốn. Ông Kakuro vài lần bất chợt
xuất hiện để nhờ tôi làm trọng tài (kem hay nước hoa quả lạnh? Đại Tây
Dương hay Địa Trung Hải?) và tôi cũng thấy thích thú với cách nói chuyện
tươi tỉnh của ông ấy, mặc dù có những đám mây đen đang lặng lẽ đan vào
nhau trên trái tim tôi. Manuela cười ngặt nghẽo khi phát hiện ra chiếc váy
màu mận, còn Paloma ngồi lỳ trong chiếc ghế bành của Léon.