- Công việc cụ thể của cháu là gì?
- Cháu gần như làm mọi việc thủ kho, đưa hàng nhưng dần dần cháu
đã học hỏi được nhiều, vì thế đến giờ, đôi khi cháu được giao những việc
thú vị hơn: sửa buồm, dây néo, lên danh mục tiếp tế cho một con tàu.
Các bạn có cảm thấy chất thơ của từ này không? Người ta tiếp tế cho
một con tàu, người ta cung cấp cho một thành phố. Nếu ai đó không hiểu
rằng sự kỳ diệu của ngôn ngữ được sinh ra từ những sắc thái tinh tế như
thế, tôi sẽ khẩn cầu: hãy chú ý những dấu phẩy.
- Mà cô cũng khoẻ ra đấy – cậu ấy nhìn tôi thân tình nói.
- Thế ư? – tôi đáp – Đúng là có một vài thay đổi rất tốt với cô.
- Cô biết đấy. Cháu quay về đây không phải để nhìn lại căn hộ này hay
những người ở đây. Thậm chí cháu không chắc là họ còn nhận ra cháu;
nhưng cháu có mang theo thẻ căn cước, đề phòng khi ngay cả cô cũng
không nhận ra cháu. Không, cháu đến đây vì cháu không thể nhớ ra một
thứ đã giúp ích cho cháu rất nhiều khi cháu bị ốm và sau đó, khi cháu đang
trong thời gian chữa bệnh.
- Cô giúp cháu có được không?
- Có, vì một hôm, chính cô đã nói cho cháu biết tên của loài hoa đó.
Trong bồn hoa ở đằng kia (cậu chỉ về phía cuối sân), có những bông hoa
nhỏ rất xinh màu trắng và đỏ, chính cô đã trồng chúng đúng không? Và một
hôm, cháu đã hỏi cô đó là cây gì, nhưng cháu không thể nhớ được cái tên
đó. Thế mà lúc nào cháu cũng nghĩ đến những bông hoa đó, cháu cũng
không biết tại sao. Chúng đẹp, khi bị đau, cháu nghĩ đến những bông hoa