- Chúng ta sẽ có một bữa tiệc sushi, - ông Kakuro vừa nói vừa hăng
hái trải khăn ăn. - Bà đừng giận tôi nhé, tôi đã đặt trước rồi; tôi muốn giới
thiệu với bà món mà tôi cho là ngon nhất của ẩm thực Nhật Bản tại Paris.
- Không sao, - tôi nói và mở to mắt vì những người phục vụ đặt trước
mặt chúng tôi vài chai rượu sakê và một loạt rau thái nhỏ đựng trong một
chuỗi những chiếc đĩa quý, rau có vẻ đã được ướp thứ-gì-đó-mà-tôi-không-
biết nhưng hẳn là rất ngon.
Và chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi gắp món dưa chuột muối, chỉ là dưa
chuột và gia vị ướp thôi, nhưng vị trên lưỡi lại rất ngon. Ông Kakuro dùng
đôi đũa gỗ màunâu nhẹ nhàng gắp một miếng… quýt? cà chua? xoài? Và
đưa vào miệng rất khéo. Tôi cũng thò ngay đũa vào chiếc đĩa đó.
Đó là món cà rốt ngâm đường dành cho những thượng đế sành ăn.
- Chúc mừng sinh nhật! - tôi nói và nâng chén rượu sakê.
- Cám ơn, rất cám ơn! - ông ấy đáp và chạm cốc với tôi.
- Đây có phải là bạch tuộc không? - tôi hỏi vì tôi vừa mới nhìn thấy
một mẩu vòi có khía trong chiếc đĩa đựng nước sốt màu vàng nghệ.
Người ta mang ra hai chiếc khay nhỏ bằng gỗ dày, không có viền mép,
bên trên là những miếng cá sống.
- Đây là sashimi, - ông Kakuro nói. - Món này cũng có bạch tuộc.
Tôi say sưa ngắm nhìn tác phẩm. Hình thức đẹp đến nghẹt thở. Tôi
kẹp một miếng thịt màu trắng và xám giữa hai chiếc đũa vụng về của mình