(cá chim, - ông Kakuro ân cần giải thích cho tôi) và, đã quyết định thưởng
thức, tôi nếm thử.
Sao chúng ta lại đi tìm sự vĩnh cửu trong vũ trụ của những bản thể vô
hình? Miếng nhỏ màu trắng xám này là một mảnh vụn rõ ràng có thể sờ
thấy được.
- Bà Renée, - ông Kakuro nói, - tôi rất vui được tổ chức sinh nhật cùng
với bà, nhưng tôi còn có một lý do khác quan trọng hơn để ăn tối cùng bà.
Mặc dù chúng tôi mới chỉ quen nhau từ khoảng ba tuần nay, nhưng tôi
đã bắt đầu đoán được những lý do của ông Kakuro. Nước Pháp hay nước
Anh? Vermeer hay Caravage? Chiến tranh và hòa bình hay cô nàng Anna?
Tôi gắp thêm một miếng sashimi mỏng - cá ngừ? - nhưng rất to bản, lẽ
ra người ta nên cắt thành những miếng nhỏ hơn.
- Đúng là tôi đã mời bà đến dự sinh nhật tôi. Nhưng sau đó, có người
đã cho tôi những thông tin vô cùng quan trọng. Vì thế tôi có điều rất muốn
nói với bà.
Miếng cá ngừ thu hút hết sự chú ý của tôi và khiến tôi chưa sẵn sàng
đón nhận điều tiếp theo.
- Bà không phải là chị mình, - ông Kakuro nói và nhìn vào mắt tôi.