Chương 19
Lấp lánh
Các bạn đã xem phim Black Rain chưa?
Bởi vì nếu chưa xem Black Rain - hoặc ít ra là Blade Runner -, chắc
chắn bạn sẽ khó hiểu tại sao, khi chúng tôi bước vào tiệm ăn, tôi lại có cảm
giác như đang bước vào một bộ phim của Ridley Scott. Có cảnh giống
trong phim Blade Runner, trong quán bar của người đàn bà rắn, nơi
Deckard gọi Rachel qua điện thoại có màn hình gắn trên tường. Còn có cả
quầy bar gái gọi trong phim Black Rain, với mái tóc vàng và tấm lưng trần
cảu Kate Capshaw. Có những lớp cảnh dưới ánh sáng kính màu và ánh sáng
trong nhà thờ, bao quanh là bóng tối của Địa ngục.
- Tôi rất thích ánh sáng, - tôi ngồi xuống và nói với ông Kakuro.
Người ta dẫn chúng tôi vào một phòng nhỏ yên tĩnh, trong ánh sáng
mặt trời yếu ớt, xung quanh là những bóng đen lấp lánh. Làm thế nào mà
bóng đen lại có thể lấp lánh được? Bóng đen lấp lánh, thế thôi.
- Bà đã xem phim Black Rain chưa? - ông Kakuro hỏi tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hai con người lại có thể tồn tại một sự
trùng hợp về sở thích và tiến triển tâm lý đến thế.
- Tôi xem rồi, - tôi nói, - ít nhất khoảng mười hai lần.
Không khí sang trọng, long lanh, tao nhã, êm ả, trong suốt. Tuyệt diệu.