18
Nước chảy
Chỉ cần một lần thử nghiệm việc người ta có thể bị mù trong ánh sáng
và nhìn rõ trong bóng tôi là đủ để người ta tự đặt ra câu hỏi về thị giác. Tại
sao chúng ta nhìn thấy được? Trong khi bước lên chiếc xe taxi mà ông
Kukaro đã đợi sẵn và nghĩ về Jacinthe Rose và Anna-Helène Meurisse, hai
người đàn bà chỉ nhìn thấy ở tôi những gì họ có thể nhìn thấy (nắm tay ông
Ozu, trong một thế giới chia thành thứ bậc), điều hiển nhân rằng cái nhìn
giống như một bàn tay tìm cách bắt lầu nước chảy khiến tôi thực sự chưa
bao giờ sửng sốt đến thế. Vâng, con mắt nhận thấy nhưng không nhìn kỹ
càng, tin nhưng không đặt câu hỏi, nhận nhưng không tìm kiếm – không
ham muốn, không khao khát, cũng không định cố gắng.
Và trong khi xe taxi lướt đi dưới bầu trời bắt đầu tôi, tôi thầm nghĩ.
Tôi đến Jean Arthens, hai mắt sáng rực vì những bông hoa trà.
Tôi nghĩ đến Pierre Arthens, con mắt sắc sảo và sự mù quáng của kẻ
ăn mày.
Tôi nghĩ đến những người đàn bà tham, những cặp mắt nàn xin mù
quáng đến vô nghĩa.
Tôi nghĩ đến Gégène, hốc mắt chết và không sức sống, chỉ còn lại sự
suy sụp.