Ông Kakuro Ozu gõ 2 tiếng vào cánh cửa phòng tôi.
Tôi mở cửa.
Ông ấy rất đẹp. Ông ấy mặc bộ đồ gồm áo vest cổ cao màu ghi than đá
với những nút trang trí hợp tông màu và chiếc quần ống đứng cùng bộ, đi
đôi giày đế thấp bằng da mềm trông giống như đôi giày vải đi trong nhà
cao cấp. Rất… Âu – Á.
- Ô, trông bà thật tuyệt! - ông ấy nói với tôi.
- Cám ơn, - tôi xúc động nói, - trông ông cũng rất đẹp. Chúc mừng
sinh nhật!
Ông ấy cười. Sau khi tôi đã đóng cửa cẩn thận sau lưng mình và trước
mặt Léon đang cố chui ra, ông Kakuro chìa cánh tay cho tôi, tôi đặt bàn tay
hơi run rẩy của mình lên đó. Cầu mong cho đừng ai nhìn thấy chúng tôi,
trong tôi vang lên một lời cầu muốn kháng cự, lời khẩn cầu của Renée sống
trong bí mật. Tôi đã cố vứt bỏ biết bao nỗi sợ hãi vào giàn thiêu nhưng vô
ích, tôi vẫn chưa sẵn sàng trở thành chủ đề của những kẻ ngồi lê đôi mách
ở phố Grenelle.
Ai sẽ bị bất ngờ về chuyện này?
Chúng tôi đi về phía cửa ra vào. Cánh cửa bỗng mở ra khi chúng tôi
vẫn chưa tới nơi.
Đó là Jacinthe Rose và Anna-Helène Meurisse.
Chó má thật! Làm gì bây giờ?