Rồi, rất đỉnh.
- Gì cơ?
- Tôi nói lại với bà lần thứ hai cho rõ, - ông ấy nói với sự kiên nhẫn vô
tận mà người ta thường nói với trẻ con, hay đúng hơn là với những đầu óc
chậm hiểu. - Bà Renée, bà không phải là chị mình.
Và vì tôi ngơ ngác ngồi im nhìn ông ấy, ông Kakuro nói tiếp:
- Tôi nhắc lại lần cuối cùng, hy vọng lần này bà không làm mình
nghẹn thở bằng những miếng sushi giá ba mươi euro một miếng và đòi hỏi
người ăn phải khéo léo: bà không phải là chị mình, chúng ta có thể là bạn.
Và thậm chí là tất cả những gì mà chúng ta muốn.