chỉ với sự chú ý bên lề nhưng chân thật, tôi ghi nhận rằng lần này, cái mạnh
nhất chính là liên khúc.
Rồi tôi òa khóc.
Trong tiệm ăn Braserie des Amis ở Puteaux
, một phụ nữ suýt bị
nghẹn thở, rồi òa khóc khi thoát khỏi tình cảnh đó, sau đó đặt khăn ăn vào
mũi, là một trò giải trí đáng giá. Nhưng ở đây, trong ngôi đền mặt trời, nơi
sashimi được bán theo từng miếng, những cảm xúc thái quá của tôi lại gây
hiệu ứng ngược lại. Một làn sóng phản đối trong im lặng vây quanh tôi, còn
tôi nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa, tôi buộc phải dùng đến chiếc
khăn ăn đã bị bẩn để lau đi những vết nhục trong cảm xúc của mình và cố
gắng che giấu điều mà dư luận lên án.
Tôi càng nức nở to hơn.
Paloma đã phản bội tôi.
Thế là những tiếng nức nở từ ngực tôi đã mang theo tòan bộ cuộc đời
sống trong bí mật của một trí óc cô độc, tất cả những lần đọc sách giấu mọi
người, tất cả những mùa đông bệnh tật, tất cả những cơn mưa tháng Mười
một trên khuôn mặt xinh đẹp của chị Lisette, tất cả những cây hoa trà trở về
từ địa ngục và mắc lại trên đám rêu ở ngôi đền, tất cả những chén trà trong
tình bạn nồng ấm, tất cả những lời kỳ diệu từ miệng của cô gái, những bức
tranh tĩnh vật rất wabi, những bản thể vĩnh cửu soi sáng hình phải chiếu
riêng biệt của chúng, và cả những cơn mưa mùa hạ chợt đến trong sự bất
ngờ thích thú, những bông tuyết nhảy múa theo khúc ca đơn điệu của trái
tim, và trong chiếc hộp cổ đựng nữ trang của Nhật, khuôn mặt thanh khiết
của Paloma. Rồi tôi khóc, tôi khóc không thể kìm nén được, những giọt
nước mắt to nóng hổi của hạnh phúc, trong khi đó, xung quanh chúng tôi,