mọi người mải mê ăn uống, chỉ còn lại cảm giác nặng nề về cái nhìn của
người đàn ông mà khi ngồi cùng với ông ấy, tôi cảm thấy mình là một
người khác, người ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi, cười với tôi với tất cả sự nồng
nhiệt trên thế giới.
- Cám ơn, - tôi gắng thì thầm trong một hơi thở.
- Chúng ta có thể là bạn, - ông ấy nói. - Và thậm chí là tất cả những gì
mà chúng ta muốn.
Remember me, remember me
And ah! envy my fate