ngon miệng) và tôi đói theo nghĩa bóng: tôi vô cùng nóng lòng muốn biết
đoạn tiếp theo. Tôi quay bên này, bên kia trong bếp như một con thú dữ bị
nhốt trong chuồng, la mắng con mèo trong khi nó chẳng hề để ý đến tôi,
ngấu nghiến thêm một suất bánh-mì-bơ-mứt, đi ngang đi dọc sắp xếp lại
những thứ không cần sắp xếp lại những thứ không cần sắp xếp và định ăn
thêm một lần bánh mì nữa.
Và rồi, lúc tám giờ, bỗng nhiên tôi bình tĩnh lại.
Không báo trước, rất bất ngờ, một cảm giác vô cùng thanh thản dần
xâm chiếm tôi. Chuyện gì thế nhỉ? Một đột biến. Tôi hầu như không thấy
câu giải thích nào khác; đối với một số người, đó là mọc mang cá, còn với
tôi, đó là sự minh triết.
Tôi thả mình xuống một chiếc ghế và cuộc sống lại tiếp tục tiến trình
của nó.
Một tiến trình kém hứng thú: tôi nhớ ra rằng mình vẫn là người gác
cổng và vào lúc chín giờ, tôi phải đến phố Bac để mua chất tẩy rửa vật
dụng bằng đồng. "Lúc chín giờ" là một sự chính xác không tưởng: cứ cho
là trong buổi sáng. Nhưng hôm qua, khi lập kế hoạch làm việc cho ngày
hôm sau, tôi tự nhủ: "Tôi sẽ đi vào khoảng chín giờ." Thế là tôi cầm lấy túi
đi chợ và túi xách rồi đi vào thế giới lớn để tìm mua loại chất làm sáng
những chi tiết trang trí ngôi nhà của người giàu. Bên ngoài, một ngày xuân
thật đẹp trời. Từ xa, tôi nhận ra ông Gégène đang xé đống thùng các tông
của mình; tôi mừng cho ông ấy vì trời đã bắt đầu đẹp. Tôi thoáng nghĩ đến
sự quý mến mà ông già lang thang dành cho giáo chủ ngạo mạn của ngành
ẩm thực, chuyện này làm tôi buồn cười; với những ai sung sướng, cuộc đấu
tranh giai cấp bỗng nhiên dường như trở thành thứ yếu, tôi tự nhủ và cảm
thấy bất ngờ vì ý thứuc nổi dậy của mình đã chùn xuống.