Chương 23
Những bông hoa trà của tôi
Tôi chết.
Tôi biết với niềm tin chắc gần như linh cảm rằng tôi đang chết, rằng
tôi sẽ chết ở phố Bac, trong một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, bởi vì một kẻ
vô gia cư bị mắc chứng múa giật tên là Gégène đi lang thang trên lòng
đường vắng vẻ mà không hề quan tâm đến con người cũng như Thượng đế.
Thực ra, lòng đường không vắng ngắt đến thế.
Tôi chạy theo ông Gégène, vứt cả túi xách và túi đi chợ.
Rồi tôi bị đâm.
Chỉ khi ngã xuống, sau giây lát sững sờ và hoàn toàn không hiểu gì, và
trước khi cảm thấy đau đớn, tôi đã nhìn thấy cái đâm vào mình. Giờ đây, tôi
nằm ngửa, nhìn thẳng lên thành chiếc xe tải của hiệu giặt là. Chiếc xe cố
tránh tôi và lao về bên trái, nhưng đã quá muộn: cánh trước bên phải của nó
chèn hẳn lên người tôi. "Hiệu giặt là Malavoin", logo màu xanh của cửa
hiệu in trên chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Nếu có thể, tôi sẽ cười. Những con
đường của Thượng đế rất rõ ràng đối với người nào tự cho là giải mã được
chúng…Tôi nghĩ đến Manuela, cô ấy sẽ ân hận đến cuối đời vì cái chết này,
cái chết do xe của hiệu giặt là gây ra chỉ có thể là sự trừng phạt cho hai lần
ăn cắp mà vì lỗi lầm to lớn của cô ấy, tôi đã trở thành kẻ có tội… Rồi tôi
chìm trong đau đớn; đau đớn về thể xác, lan toản, dồn dập, sự đau đớn ấy