Rồi, bằng ý nghĩ, tôi giao số phận con mèo của tôi vào tay của
Olympe Saint-Nice, lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì tin chắc rằng cô
gái ấy sẽ chăm sóc tốt con mèo.
Từ đây, tôi có thể gặp lại những người khác.
Manuela.
Manuela, cô bạn của tôi.
Cuối cùng, ở ngưỡng cửa của cái chết, chị gọi em bằng em.
Em còn nhớ những chén trà trong tình bạn dịu em không? Mười năm
cùng uống trà và xưng hô tôi cô, và cuối cùng là sự nồng ấm trong ngực chị
và lòng biết ơn sâu sắc mà chị không biết là đối với ai hay với cái gì, với
cuộc sống, có lẽ thế, vì đã cho chị làm bạn với em. Em có biết rằng chính vì
được ở gần em nên chị có được những suy nghĩ đẹp nhất không? Phải đến
khi chết chị mới ý thức được… Tất cả những giờ thưởng thức trà ấy, những
khoảng thời gian dài sống trong sự thanh tao, quý bà mộc mạc ấy, không
trang sức, không cung điện, nếu không có những khoảng thời gian đó,
Manuela ạ, thi chị có lẽ vẫn chỉ là một bà gác cổng, trong khi đó, bằng cách
lây nhiễm, vì bản chất quý tộc của trái tim là một chứng bệnh dễ lây nhiễm,
em đã biến chị thành một phụ nữ có khả năng kết bạn… Liệu chị có thể dễ
dàng biến khao khát của một số kẻ khốn khó thành thú vui của Nghệ thuật
say mê đồ sứ màu lam, những tán lá xào xạc, những bông hoa trà yếu ớt và
tất cả những báu vật vĩnh cửu trong thiết kỷ, tất cả những viên ngọc quý
trong sự vận động không ngừng của dòng sông, nếu như hết tuần này sang
tuần khác, em không dành trái tim và thời gian của mình để cùng chị tham
dự nghi thức uống trà thiêng liêng?
Chị đã bắt đầu nhớ em biết bao… Sáng nay, chị hiểu chết có nghĩa là
gì: vào giờ phút biến mất, chính những người khác chết vì chúng ta, vì chị