ở đó, nằm trên mặt đường hơi lạnh lẽo và chị khinh thường cái chết; điều
này sáng nay không có ý nghĩ gì hơn hôm qua. Nhưng chị không còn được
gặp những người mà chị yêu quý, và nếu chết là như thế, thì đó chính là
thảm kịch mà người ta nói tới.
Manuela, em gái của chị, cho dù số phận không muốn cho chị đựơc là
người như em đối với chị: một chiếc lan can ngăn bất hạnh, một thành trì
chống lại sự tầm thường. Hãy tiếp tục, hãy sống và vui vẻ khi nghĩ đến chị.
Nhưng, trong trái tim chị, không bao giờ gặp lại em nữa là một đòn tra
tấn vô tận.
Bây giờ là anh, Lucien, trên một tấm ảnh ố vàng, trong khung tròn
trước đôi mắt của ký ức em. Anh cười, anh húyt sáo khe khẽ. Anh có cảm
thấy cái chết của em, chứ không phải của anh, là điểm kết thúc của những
ánh mắt của chúng ta trước khi thấy khiếp sợ vì anh chìm vào bóng tối? Xét
cho cùng, cuộc đời còn lại gì khi những người cùng sống cuộc đời đó chết
từ lâu lắm rồi? Hôm nay em có một cảm xúc rất lạ, đó là phản bội anh;
chết, cũng giống như giết anh thực sự. Thử thách không chỉ là cảm thấy
những người khác rời xa mình; còn phải dưa vào cõi chết những người chỉ
còn tồn tại nhờ chúng ta. Thế nhưng anh cười, anh huýt sáo khe khẽ và
bỗng nhiên, em cũng cười. Lucien… Em đã rất yêu anh, và có lẽ cũng vì
thế mà em xứng đáng được nghỉ ngơi. Chúng ta ngủ yên trong nghĩa trang
nhỏ ở quê mình. Đằng xa, có tiếng sông suối chảy. Ở đó, người ta thường
câu cá trích và cả cá bống mú. Lũ trẻ con đến chơi ở đó, hò hét đến váng
óc. Buổi tối, khi mặt trời lặn, vang lên tiếng chuông nhà thờ.
Còn ông, ông Kakuro, ông Kakuro thân mến, người đã làm tôi tin tưởng
vào khả năng tồn tại của một cây hoa trà… Hôm nay tôi chỉ thóang nghĩ
đến ông; vài tuần chưa nói lên điều gì cả; tôi hầu như chỉ biết về ông qua