mình. Những kẻ hiếu kỳ cúi xuống thân xác bị nghiền nát của cô nhìn thấy
gì? Cô không biết.
Nhưng bên trong, một vầng mặt trời.
Làm thế nào người ta đánh giá được giá trị của một đời người? Một
hôm, Paloma đã nói với tôi rằng, điều quan trọng không phải là chết, mà là
việc người ta làm ở thời điểm chết. Tôi làm gì ở thời điểm chết? Tôi tự hỏi
với một câu trả lời đã có sẵn trong sự ấm áp của tim tôi.
Tôi đã làm gì?
Tôi đã gặp người kia và tôi sắp yêu.
Sau năm mươi tư năm khô cằn về tình cảm và tinh thần, chỉ thoáng
nhận ra tình cảm dịu dàng của Lucien, người hầu như chỉ là một chiếc bóng
cam chịu, sau năm mươi tư năm sống trong bí mật và chiến thắng câm lặng
trong nội tâm nhồi chặt của một trí óc cô đơn, sau năm mươi tư năm thù
hận một thế giới và một đẳng cấp mà tôi đã biến thành nơi trút bỏ những
tâm trạng không thỏa mãn nông nổi của mình, sau năm mươi tư năm chẳng
là gì cả, không gặp gỡ ai cũng như không bao giờ đi với người khác.
Vẫn là Manuela.
Nhưng cả ông Kakuro.
Và Paloma, tâm hồn đồng điệu với tôi.
Những bông hoa trà của tôi.
Tôi mong sao được uống chén trà cuối cùng với mọi người.