SUY NGHĨ SÂU CUỐI CÙNG
Phải làm gì
Đối diện với mãi mãi
Nếu không phải là tìm kiếm
Luôn luôn
Trong vài nốt nhạc bí ẩn?
Sáng nay, bà Michel chết. Bà ấy bị một chiếc xe tải nhỏ của hiệu giặt
là đâm vào ở gần phố Bac. Tôi vẫn không thể tin được là mình đang viết
những từ này.
Ông kakuro đã báo tin này cho tôi. Anh Paul, thư kí của ông ấy, lúc đó
đang đi tới phố Bac. Anh ấy đã nhìn thấy vụ tai nạn từ xa, nhưng khi anh
tới nơi thì đã quá muộn. Bà Michel muốn cứu ông già vô gia cư Gégène khi
đó đang ở góc phố Bac trong tình trạng say khướt. Bà Michel chạy theo
ông ấy mà không nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới. Hình như người ta
phải đưa cô gái lái xe vào bệnh viện, cô ấy bị khủng hoảng thần kinh.
Ông Kakuro đến bấm chuông nhà tôi lúc khoảng mười một giờ. Gặp
tôi, ông ấy cầm tay tôi và nói: "Không có bất cứ cách nào để tránh cho cháu
nỗi đau này, Paloma ạ, nên chú buộc phải nói với cháu chuyện đã xảy ra: cô
Renée vừa mới bị tai nạn, lúc khoảng chín giờ. Tai nạn rất nghiêm trọng.
Cô ấy mất rồi." Ông ấy khóc. Ông ấy nắm tay tôi rất chặt. "Trời ơi, thế
Renée là ai?" mẹ tôi sợ hãi hỏi. "Là bà Michel," ông Kakuro trả lời. "Ôi!"
mẹ tôi thở phào. Ông Kakuro chán ngán quay lưng lại với mẹ tôi. "Paloma,
chú phải làm rất nhiều việc không hề đáng buồn cười nhưng chúng ta sẽ
gặp nhau sau, được không?" ông ấy nói. Tôi gật đầu, và tôi cũng bắt tay