ông ấy rất chặt. Chúng tôi chào nhau theo kiểu Nhật, hơi cúi người rất
nhanh. Chúng tôi hiểu nhau. Chúng tôi quá đau đớn.
Khi ông ấy đi khỏi, điều duy nhất mà tôi muốn là tránh mặt mẹ. Mẹ đã
mở miệng, nhưng tôi ra hiệu bằng tay, lòng bàn tay hướng về phía mẹ, ý
nói: "Mẹ đừng cố nói." Mẹ tôi hơi chững lại nhưng không lại gần, mẹ tôi để
tôi đi vào phòng riêng. Ở đó, tôi cuộn tròn người trên giường. Sau nửa
tiếng đồng hồ, mẹ tôi gõ nhẹ vào cánh cửa. Tôi nói: "Không." Mẹ không gõ
nữa.
Kể từ lúc đó, đã mười tiếng đồng hồ trôi qua. Nhiều chuyện cũng đã
xảy ra trong tòa nhà. Tôi kể vắn tắt thế này: ngay khi biết tin, chị Olympe
Saint-Nice vội vã đến phòng trực của bà Michel (một người thợ khóa đã
đến mở cửa) để mang Léon về nhà mình. Tôi nghĩ rằng bà Michel, rằng cô
Renée…tôi nghĩ là cô ấy muốn như vậy. Điều đó làm tôi nhẹ nhõm. Bà de
Broglie chỉ đạo công việc, dưới sự chỉ huy tối cao của ông Kakuro. Thật kỳ
lạ khi tôi thấy dường như bà già trái tính ấy trở nên dễ mến. Bà ấy nói với
người bạn mới của mình là mẹ tôi: "Bà ấy làm ở đây đã hai mươi bảy năm.
Chúng ta sẽ rất nhớ bà ấy." Ngay lập tức, bà de Broglie tổ chức quyên góp
để mua hoa và nhận trách nhiệm liên lạc với người nhà của cô Renée. Có ai
không nhỉ? Tôi không biết, nhưng bà de Broglie sẽ tìm kiếm.
Tệ nhất là với cô Lopes. Cũng vẫn là bà de Broglie thông báo tin này
khi cô ấy đến làm việc lúc mười giờ. Cô ấy đứng sững hai giây mà không
hiểu chuyện gì, tay đặt trên miệng. Rồi cô ấy ngã xuống. Khi tỉnh lại, tức là
khoảng mười lăm phút sau, cô ấy chỉ thì thầm: "Xin lỗi, ôi xin lỗi" rồi
quàng lại khăn và quay về nhà.
Buồn não lòng.
Còn tôi? Tôi cảm thấy gì? Tôi nói về những sự kiện nho nhỏ của nhà
số 9 phố Grenelle nhưng tôi không dũng cảm lắm. Tôi còn xấu hổ nữa. Tôi