Sparte, tôi vẫn hiểu rõ nghĩa mà chẳng gặp khó khăn nào. Các tác phẩm của
Kant là những tác phẩm lớn và tôi muốn dùng chúng để chứng tỏ chúng có
khả năng vượt qua được bài kiểm tra với quả mận vàng.
Bài kiểm tra với quả mận vàng gây bất ngờ bằng sự hiển nhiên quá rõ
ràng. Sức mạnh của nó nằm ở một ghi nhận phổ biến: khi cắn quả mận,
cuối cùng thì con người đã hiểu được. Con người hiểu được gì? Tất cả.
Hiểu quá trình trưởng thành chậm của loài người vốn chuyên tâm vào sự
sống còn, rồi vào một buổi tối bỗng có trực âm về lạc thú, hiểu tính hư ảo
của tất cả các khao khát giả tạo chệch khỏi khát vọng ban đầu về tính chất
tốt đẹp của các sự vật giản dị và cao cả, hiểu tính không cần thiết của các
bài diễn văn, hiểu sự suy thoái chậm nhưng khủng khiếp của các thế giới
mà không có gì có thể thoát được, và bất chấp điều đó, hiểu cả sự thú vị
tuyệt với của các giác quan khi chúng cùng giúp con người nhận thức lạc
thú và vẻ đẹp dữ dội của Nghệ thuật.
Bài kiểm tra về quả mận vàng diễn ra trong gian bếp của tôi. Trên mặt
bàn formica, tôi đặt quả mận và cuốn sách, rồi tôi vừa ăn mận vừa đọc
sách. Nếu hai thứ đó phản kháng lại nhau bằng những cú tấn công mạnh
mẽ, nếu quả mận không làm cho tôi nghi ngờ cuốn sách và nếu cuốn sách
không làm phí hoài quả mận, thì tôi biết rằng mình đang đứng trước một
công việc quan trọng và có thể coi là đặc biệt, bởi vì chỉ rất ít tác phẩm
không tan biến, trở nên nực cười và hợm hĩnh trong hương vị ngon lành
đặc biệt của những quả mận nhỏ chín vàng.
- Tao đang khốn khổ đây, - tôi nói tiếp với Léon, bởi vì hiểu biết của
tôi về chủ nghĩa Kant là rất nhỏ bé so với khối kiến thức khổng lồ về hiện
tượng luận.
Tôi hầu như không có lựa chọn khác. Tôi phải đến thư viện và cố gắng
tìm ra tài liệu nhập môn về vấn đề này. Tôi thường hay nghi ngờ những lời
chú giải hay bản tóm tắt, chúng hay đặt độc giả vào khuôn khổ quá cứng