ấy vẫn hoàn toàn là trẻ con. Chị ấy cười một cách ngờ nghệch khi ông bạn
bố tôi nói ra câu hay ho đó, trong trường hợp tương tự, tôi biết cách lấy
điểm để nói về sĩ diện, và điều này khẳng định thêm suy nghĩ lâu nay của
tôi: chị Colombe là một thảm họa toàn diện.
Nhưng tôi lại tin rằng câu nói đó là một suy nghĩ sâu thực sự, chính
bởi vì nó không đúng, hay đúng hơn là không hoàn toàn đúng. Ý của nó
không phải như suy nghĩ ban đầu của mọi người. Nếu người ta thăng tiến
trên bậc thang xã hội vì năng lực kém, thì tôi đảm bảo với các bạn rằng thế
giới không chuyển động như nó đang chuyển động. Nhưng vấn đề không
phải ở đó. Ý nghĩa của câu nói đó không phải là những người không có
năng lực lại đứng ở vị trí cao hơn, mà là không có gì nghiệt ngã và bất công
hơn cái thực tế trong xã hội con người rằng: con người sống trong một thế
giới mà lời nói, chứ không phải hành động, có quyền lực, và năng lực tối
thượng là khả năng làm chủ ngôn ngữ. Thật kinh khủng, bởi vì nói cho
cùng, chúng ta là loài linh trưởng đã được lập trình để ăn, ngủ, sinh sản,
chinh phục và bảo vệ an toàn lãnh địa của mình, và những người có năng
lực nhất trong công việc này, những người mang thú tính nhiều nhất trong
chúng ta, luôn luôn bị những kẻ khác lừa bịp, những kẻ nói hay nhưng
không đủ khả năng bảo vệ mảnh vườn của mình, không bắt nổi một con thỏ
để nấu bữa tối hay không biết sinh đẻ đúng cách. Con người đang sống
trong một thế giới mà kẻ yếu thống trị. Đây là một sự xúc phạm ghê gớm
tới bản chất con vật của chúng ta, một kiểu đồi bại, mâu thuẫn sâu sắc.