Được, để rồi xem. Tôi tên là bà Michel.
- Một bất hạnh khủng khiếp đã xảy ra, - Mũi Chảy nói. Khỉ thật, thay
vì sì mũi ra thì hắn ta lại hít vào.
Thế rồi hắn ta hút rõ mạnh, tống chỗ nước mũi chảy ra về nơi mà tự
nó không bao giờ tới được, và hành động quá nhanh này buộc tôi phải
chứng kiến yết hầu của hắn ta co rút lại để cho nước mũi đi qua. Trông thật
ghê tởm, đúng hơn là ngỡ ngàng.
Tôi nhìn bên phải, bên trái hắn ta. Sảnh đang vắng vẻ, không một
bóng người. Nếu người ngoài hành tinh này có những ý đồ thù địch, tôi
không thể có bất cứ hy vọng gì.
Hắn ta nói tiếp, lại nhắc lại.
- Một bất hạnh khủng khiếp, vâng, một bất hạnh khủng khiếp. Ông
Arthens đang hấp hối.
- Hấp hối, - tôi nói, - hấp hối thật sao?
- Đúng là đang hấp hối, bà Michel ạ, đúng là đang hấp hối. Ông ấy chỉ
còn sống được bốn mươi tám giờ nữa thôi.
- Nhưng sáng hôm qua tôi còn nhìn thấy ông ấy, ông ấy còn khỏe như
vâm! – tôi nói, giọng hốt hoảng.
- Thế đấy, bà ạ, thế đấy. Khi tim nhả ra, cũng như lưỡi dao của máy
chém. Buổi sáng, bà còn nhảy như một con dê con, nhưng buổi tối, bà đã ở
trong mộ.
- Ông ấy sẽ chết ở nhà, không đến bệnh viện hay sao?