Và ông ta nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.
Tôi phải chú ý, cực kỳ chú ý. Thời gian gần đây, tôi đã lơ là. Đã xảy ra
vụ việc của thằng bé nhà Pallières, nếu nó thông minh bằng một nửa con
bò, thì cái cách thức kỳ cục khi nói về Hệ tư tưởng Đức lẽ ra đã thổi vào tai
nó nhiều thứ rắc rối. Thế nhưng vì một ông già cả tin da rám nắng vì tia cực
tím sử dụng những cách diễn đạt cũ kỹ, nên tôi xúc động trước ông ta và
quên hết tính nghiêm khắc.
Tôi nhấn chìm lại vào trong mắt mình tia sáng vừa mới lóe lên từ đó
và lại thể hiện cái nhìn đờ đẫn của một bà gác cổng thực thụ, sẵn sàng làm
hết sức mình nhưng lại không đi theo khách đến tận cầu thang.
Vẻ kỳ lạ của Chabrot biến mất.
Để xóa hết mọi dấu vết của những việc làm sai lầm, tôi tự cho phép
mình nói sai một chút.
- Đấy là một dạng nhồi máu cơ tim phải không?
- Đúng, - Chabrot đáp, - đúng là nhồi máu cơ tim.
Im lặng.
- Cám ơn, - ông ta nói.
- Không có gì, - tôi đáp rồi đóng cửa lại.