hiểu rằng tôi cần yên tĩnh, và không may phòng tôi lại nằm ngay cạnh
phòng chị ấy. Thế là suốt cả ngày, chị ấy làm ồn. Chị ấy hét vào điện thoại,
mở nhạc ầm ĩ (âm thanh đó thực sự giết chết tôi), chị ấy đóng sầm cửa, chị
ấy lớn tiếng bình phẩm tất cả những việc mình làm, kể cả những việc lý thú
như chải đầu hay tìm bút chì trong ngăn kéo. Tóm lại, vì chị ấy không thể
xâm chiếm gì khác, vì đối với chị ấy, tôi là người không thể tiếp cận được,
nên chị ấy xâm chiếm không gian âm thanh của tôi và phá hoại cuộc sống
của tôi từ sáng đến tối. Các bạn hãy lưu ý rằng phải có một khái niệm về
lãnh thổ vô cùng nghèo nàn mới làm như thế được; tôi chẳng quan tâm đến
chỗ ở của mình, chỉ cần được đi lại mà không phải vương víu gì trong đầu.
Nhưng chị Colombe không hài lòng nếu không biết được sự việc; chị ấy
biến nó thành triết học; “Cô em gái đáng ghét của tôi là một con người bé
nhỏ không thể chịu đựng nổi và bị suy nhược thần kinh. Nó ghét tất cả
những người khác và thích sống trong một nghĩa địa, nơi mọi người đều đã
chết – còn tôi, bản chất của tôi là cởi mở, vui vẻ và đầy sức sống.” Nếu như
đúng là tôi ghét mọi thứ, thì đó là khi người ta biến sự bất lực hay thù địch
của mình thành tín điều. Với chị Colombe, tôi thật may mắn.
Nhưng từ vài tháng nay, chị Colombe không hài lòng với vai trò người
chị đáng sợ nhất trên thế giới. Chị ấy còn không cần điều này: một bà chị là
kẻ thanh trừng hay khiêu khích, và cả cuộc trình diễn một vài đau khổ nhỏ
của chị ấy nữa. Từ vài tháng nay, chị Colombe bị hai điều ám ảnh: trật tự
và sạch sẽ. Hậu quả thật dễ chịu: từ một bóng ma, tôi trở thành một con bé
bẩn thỉu; chị ấy luôn miệng la mắng tôi vì tôi đánh rơi vụn bánh mì trong
bếp, hay vì sáng nay trong nhà tắm có một sợi tóc. Điều đó có nghĩa là chị
ấy không chỉ buộc tội mình tôi. Tất cả mọi người đều bị quấy rầy từ sáng
đến tối vì nhà cửa lộn xộn và vì có vụn bánh mì rơi. Phòng của chị ấy vốn
trước kia lộn xộn không thể chịu nổi, nay bỗng sạch như phòng khám: mọi
thứ ngăn nắp, không một hạt bụi, các đồ vật đều có chỗ riêng và thật tội
nghiệp cho bà Grémond nếu bà ấy không đặt lại chúng đúng y như thế khi
dọn dẹp. Có thể nói là giống như bệnh viện. Trong giới hạn, dù cho chị
Colombe có trở nên kỳ cục như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.