“cuộc sống gia đình của tôi”, cung điện băng “cuộc sống của tôi với mẹ”,
trò chơi tàu điện mạo hiểm “cuộc sống của tôi khi không có mẹ”, bảo tàng
kinh dị “đời sống tình dục của tôi” (nói nhỏ để tôi không nghe thấy), và
cuối cùng, đường hầm chết chóc “cuộc đời phụ nữ tiền mãn kinh của tôi”.
Nhưng với tôi, điều tôi thường sợ ở chị Colombe là tôi có cảm tưởng
như chị ấy không cảm nhận được gì cả. Tất cả những tình cảm mà chị ấy
thể hiện đều là cố ý, giả tạo, đến nỗi tôi phải tự hỏi liệu thực ra chị ấy có
cảm thấy gì không. Đôi khi, điều này làm tôi sợ. Có lẽ chị ấy đã hoàn toàn
bệnh, có lẽ chị ấy tìm cách bằng bất cứ giá nào để cảm nhận điều gì đó
chân thực, vậy nên có lẽ chị ấy sẽ có một hành động điên rồ. Từ đây, tôi
nghĩ tới hàng tít lớn trên báo: “Cháy lớn trên phố Grenelle: một cô gái đốt
căn hộ của gia đình mình. Khi được hỏi về lý do của hành động này, cô trả
lời: tôi muốn thử một cảm xúc.”
Vâng, đúng là tôi nói hơi quá. Và tôi không có đủ căn cứ để nói về
chứng điên phóng hỏa. Nhưng trong lúc chờ đợi, khi nghe chị ấy kêu gào
sáng nay vì mấy cái lông mèo dính trên áo khoác màu xanh lá cây của chị
ấy, tôi tự nhủ: chị đáng thương ơi, trận chiến đã bị thua trước rồi. Chị sẽ
khá hơn nếu biết được điều đó.