Nhưng cái mà tôi không thể chịu được là chị ấy tiếp tục tỏ ra là một cô gái
dễ thương. Có vấn đề gì đó, nhưng tất cả mọi người giả vờ không thấy, còn
chị Colombe tiếp tục tự cho mình là người duy nhất trong hai chị em sống
theo “chủ nghĩa khoái lạc”. Tuy nhiên, tôi đảm bảo với các bạn rằng chẳng
có tí gì khoái lạc cả khi ngày tắm ba lần và sáu gáo như một kẻ tâm thần chỉ
vì các đèn ở đầu giường đã xê dịch ba xăngtimét.
Vấn đề của chị Colombe là gì? Tôi không biết gì cả. Có lẽ vì muốn đè
bẹp tất cả mọi người, nên chị ấy biến mình thành người lính luôn ngăn nắp
và sạch sẽ như trong quân đội. Người lính luôn ngăn nắp và sạch sẽ, điều
này đã rõ. Cần phải như thế để chiến đấu chống lại sự lộn xộn của của trận
chiến, sự bẩn thỉu của chiến tranh và tất cả những con người nhỏ bé mà nó
bỏ lại phía sau. Nhưng tôi tự hỏi thực ra chị Colombe có phải là một trường
hợp trầm trọng cho thấy rõ chuẩn mực hay không. Có phải tất cả chúng ta
không coi cuộc sống như nghĩa vụ quân sự không? Bằng cách làm điều mà
mình có thể làm trong khi chờ đợi ngày giải ngũ hay chờ trận đánh? Một số
người cọ rửa phòng ở, một số người khác trốn tránh nhiệm vụ, chơi bài,
buôn lậu, dùng các thủ đoạn. Các sĩ quan ra lệnh, lính tráng tuân theo,
nhưng không một ai bị lừa gạt bởi vở kịch được giữ kín: một buổi sáng nào
đó, ai cũng phải đi tới chỗ chết, sĩ quan cũng như lính trơn, kẻ đần độn
cũng như kẻ láu cá từng buôn lậu thuốc lá hay giấy vệ sinh.
Qua đây, tôi đưa ra cho các bạn giả thiết về tâm thần học cơ bản: bên
trong chị Colombe quá hỗn độn, vừa trống rỗng vừa rối loạn, đến mức chị
ấy thử lập trật tự trong chính mình bằng cách sắp xếp và lau chùi nội tâm
của mình. Thật buồn cười, đúng không? Đã từ lâu tôi hiểu rằng các nhà tâm
thần học là những diễn viên hài, họ cho rằng ẩn dụ là một cái gì đó vô cùng
thông thái. Thực ra, nó nằm trong khả năng của bất kỳ học trò lớp sáu nào.
Nhưng cần phải nghe các chuyên gia tâm lý bạn của mẹ tôi chế nhạo khi
nói về bất cứ trò chơi chữ nào, và cũng cần phải nghe những điều ngu ngốc
mà mẹ tôi kể lại, vì mẹ tôi kể với tất cả mọi người về những buổi chữa trị
với bác sĩ tâm lý của bà ấy, cứ như bà ấy đi chơi ở Disneyland: trò vui