những tổ chức quốc tế phục vụ cho các mục đích khác như gìn giữ hoà
bình, phát triển xã hội và chính trị, cải thiện điều kiện y tế và lao động, và
quyền con người.
Liên hiệp quốc (UN), tổ chức quốc tế quan trọng nhất so với các định
chế thương mại và tài chính quốc tế (IFTIs) khác, tuyên bố những mục đích
rất cao quý nhưng lại không có phương tiện cũng như quyền lực để biến
những mục đích đó thành hiện thực. Mục đích cao quý của tổ chức này
được thể hiện trong lời mở đầu của bản Hiến chương, ghi rằng “Chúng tôi,
nhân dân các nước”. Nhưng bản thân bản Hiến chương lại dựa trên chủ
quyền của mỗi quốc gia thành viên, và quyền lợi của các nước có chủ
quyền không nhất thiết trùng với quyền lợi của người dân cư trú tại quốc
gia này. Không phải quốc gia nào cũng dân chủ và không phải cư dân nào
cũng là công dân nước đó. Kết quả là Liên hiệp quốc không thể thực hiện
được nhiệm vụ đã nêu trong lời mở đầu. Liên hiệp quốc là một tổ chức hữu
ích và thậm chí có thể trở nên hữu ích hơn nữa nhưng nếu đánh giá theo lời
mở đầu thì nó thật đáng thất vọng. Nếu dựa vào Liên hiệp quốc, chúng ta
phải luôn nhớ rằng đó là một hiệp hội các quốc gia. Như Hồng Y Giáo chủ
Richelieu đã quan sát từ thế kỷ thứ 17 và gần đây Henry Kissinger đã tái
xác nhận rằng các quốc gia không có nguyên lý, chỉ có các lợi ích
[11]
.
Theo đó, các nước thành viên có xu hướng đặt quyền lợi quốc gia mình lên
trên lợi ích chung, và đó là trở ngại nghiêm trọng cho việc thực hiện chức
năng của Liên hiệp quốc.
Bộ phận hùng mạnh nhất của Liên hiệp quốc là Hội đồng Bảo an vì nó
có thể vượt quá chủ quyền của các quốc gia thành viên. Chỉ có 5 thành viên
thường trực của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết; và nếu đồng ý họ có
thể áp đặt nguyện vọng lên phần còn lại của thế giới, tuy nhiên điều này
xảy ra không thường xuyên. Trong thực tế, Liên hiệp quốc hợp nhất hai thể
chế dưới một cơ cấu khung: Hội đồng Bảo an, có quyền ưu tiên hơn chủ
quyền các quốc gia, và phần còn lại, phụ thuộc vào hội đồng này. Sự cần