lại người đàn ông đang mặc đồng phục đứng đối diện.
“ Có phải ngài Grant Chapman ở đây không?”
“ Vâng, ngài là…”
“ người đại diện của Sheriff, thưa bà. Liệu tôi có thể gặp ngài Chapman
không ?”
“ là bill đó., Grant nói khi bước ra phòng khách. Họ tới trễ…Ai đó?”
“ Ngài là Chapman?”
Vâng, tôi đây.”
Ông ta đặt cái trát hầu tòa vào tay Grant.
“ Cái gì đây?” Grant nhắc lại.
“ Trát hầu tòa. Ngài sẽ fai xuất hiện tòa vào 10 sáng thứ sáu này. Có một lời
buộc tội chống lại ngài.”
“ Tòa án,…buộc tội?” Grant lắp bắp, “ Buộc tội về cái gì?”
Người đại diện phóng tầm mắt khắp căn phòng. Một phụ nữ trẻ xinh đẹp,
một người đàn ông như chú rể trong bộ comple xám. Một hôp quà đám
cưới được gói giấy ở giữa bàn cà fe bên cạnh một lọ hoa phong lan.
Ông ta trả lời mà mắt không nhìn thẳng vào Grant: “ Buộc tội làm cha”.
“ làm cha ư?” Grant cười gằn “ Ngài đang đùa à? Có phải hội quần vợt phái
ông tới đây” chàng quay lại nhìn Shelly , cười lớn “ Tụi này thật là..”
“ xin lỗi ngài Chapman. , đại diện Carter ngắt lời, đây không phải trò đùa”
Nhìn người đại diện một lát, chàng mở tấm trát đọc nhanh. “
Zimmerman.Con quỷ cái” Tiếng chàng khẽ mà như cả căn phòng như sụp
đổ. “ Chỉ là một thông báo ngắn, chúng tôi còn qua nhà ông vài lần, ông
nên tìm cho mình một luật sư.”
“ Tôi sẽ đại diện cho chính mình. 10h Thứ sáu”
Viên đại diện gật đầu
“ Thứ lỗi nếu tôi không nói cám ơn”
“ Mong ngài thứ lỗi”, viên đại diện nói với Grant.
Cầm mũ trong tay, ông ta gật đầu với Shelley và khẽ nói” chào bà” trước
khi bước đi. Grant đóng cửa và thở dài nặng nề “ Một món quà cưới từ địa
ngục.” Chàng khẽ nói khi quay lại” Vì chúa, Shelley, Anh…”
Đôi mắt nàng trống rỗng và vô hồn. Điều này còn làm chàng đau hơn bị