một nhát búa giáng vào đầu. Khuôn mặt hồng hào chàng vừa khen ngợi
cách đây một giờ đã chuyển sang sắc trắng bệch.. Nàng đứng đó, nhưng run
run tựa hồ như thể da thịt đang kéo nàng khỏi văng ra làm triệu mảnh vỡ. “
Shelley, giọng chàng lạc đi, nói với anh rằng em không nghĩ…nói với anh
rằng em không tin anh làm cho cô gái đó có thai.” Mặc dù nàng lắc đầu,
chậm rồi mạnh dần “ không, nàng nói nhanh, Không” Đôi mắt nàng chớp
vài lần, rồi lướt khắp căn phòng vô định. Chàng tiến đến và đặt tay lên đôi
vai nàng “ hãy nhìn anh”, chàng ra lệnh, Nàng như một con búp bê vô hồn .
“ Anh không có gì để làm với người con gái đó.” Chàng nói qua kẽ răng “
Em có tin điều đó không” Chàng lắc nhẹ nàng. Nàng vẫn vô cảm, dù muốn
tin chàng . Tất nhiên là chàng không có gì liên quan đến Pru
Zimmerman,nhưng …nàng cũng từng là một cô gái trẻ..và lần đầu tiên
chàng hôn nàng…và cả Lancasster…cái thai. Chàng từng nói đó không
phải là con chàng, rằng chàng không fai là người tình của cô ta. Chàng
không hề nói dối. Không thể. Chàng yêu nàng, Shelley. Nhưng…
Chàng thả tay khỏi bờ vai nàng,nhanh đến mức nàng chực ngã nhào. Trong
một lúc chàng ngắm nhìn khi nàng quay đi, sự kinh tởm và đau đớn đang
hiển hiện. Chàng quay đi và nói với cha nàng “ Bill sẽ gặp chúng ta ở nhà
thờ. Cháu sẽ đón anh ấy ở đó và hủy bỏ buổi lễ.”
Khi chàng quay lại với nàng, nàng không nhìn thẳng vào mắt chàng. Vào
lúc đó nàng không còn cảm giác gì . không giận dữ, không đau đớn, không
thất vọng. Nàng vẫn còn quá sốc, đứng lặng người, cảm giác trống rỗng.
Tâm hồn nàng giờ như hoang mạc, trái tim nàng giờ đây như một bãi đất
trống. khi chàng rời đi, Grant chỉ khẽ mở cửa nhưng âm thanh đó vẫn vang
lên mồn một trong căn phòng tĩnh lặng. “ Shelley, con gái yêu”. Mẹ nàng là
người đầu tiên phá vỡ không khí u ám như nhà ma trong căn phòng. Nàng
không biết mình đã đứng bao lâu trước cái cửa đã đóng ấy. Mẹ gọi nàng lần
nữa. nàng quay đầu và nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt cha mẹ nàng. Có
lẽ họ trông đợi nàng sẽ nhảy dựng lên tức giận, nghiến răng, vò tung đầu
tóc hay đập đầu vào tường ư? Vẻ cảnh giác của họ đã thể hiện rõ điều đó.
Nàng cảm nhận được điều đó “ Con đoán bố mẹ đến đây vô ích rồi. Nàng
cười gằn. Không có đám cưới nào cả”.