Cha mẹ nàng nhìn nàng với ánh mắt cảm t hông, nàng không thể chịu đưng
được sự thương hại đó. Nó giống hệt như vào cái ngày mà nàng li dị “ Con
nghĩ con sẽ đi nằm một lát” Nàng bắt đầu rời khỏi phòng và vụt chạy. Nàng
nằm vật ra giường, ôm chặt lấy gối bông che kín mặt và gào lên. Cơ thể
nàng như rũ ra cùng với nỗi đau từ sâu thẳm tâm hồn. chưa bao giờ nàng ở
trong tâm trạng tồi tệ như thế này, cả thế giới như sụp đổ. Sự tức giận cũng
mau qua đi và nàng trở nên kiệt sức. Kiệt sức vì thất vọng, buồn bã và tất
cả khiến nàng nghẹt thở. Nàng nằm thẳng người, không bận tâm đến tấm áo
lụa được cắt may khéo léo mình dang mặc. Mắt nàng nhìn chòng chọc lên
trần nhà. Vì sao nàng không hỏi xem Grant có vô tội hay không? Nghi ngờ
đã làm nàng không có bất cứ phản ứng gì. Tại sao nàng không trút giận lên
lời dụ dỗ của Pru và đề nghị giúp đỡ Grant? Có lẽ chàng đã mong nàng làm
như vậy. Nhưng không, vì sao?
Bởi lẽ chính bản thân nàng đang dằn vặt với một nguy cơ hiếm hoi nhất là
tất cả đều là sự thật. Nàng đã nói với chàng rất n hiều lần rằng vụ scandal
với Lanscaster không can hệ gì tới nàng, nhưng thực tế là nó có. Hạt mầm
của sự không tin tưởng đã gieo vào bộ não nàng với sự thiếu quả quyết đầu
tiên. Liệu còn ai khác ngoại trừ nàng hiểu sai về chàng. Có vẻ không như
vậy. Phải chăng tình yêu đã làm nàng mù quáng về bản tính hai mang của
chàng? Và phải chăng nàng vẫn chỉ là một cô thiếu nữ thơ ngây tin một
cách mù quáng vào những gì chàng nói?
Nàng không hề nghĩ chàng đi lại với Pru Zimmerman từ khi nàng trở thành
trợ giảng của chàng. Cô ta có thể nói dối để thực hiện lời đe dọa đó.
Nhưng…Pru có vẻ rất thoải mái trong căn hộ của chàng… “ ôi, chúa ơi”.
Nàng khóc và vùi mặt vào gối một lần nữa.
Tất cả chúng là vô nghĩa. Cái cách mà chàng nhìn nàng ngay từ ngày đầu
tiên đã nói với nàng , cái cách họ yêu nhau vào buổi tối hôm đó không thể
nhầm lẫn được. chắc chắn chàng yêu nàng. Sự lôi cuốn đó không thể là giả.
Trong hàng giờ mọi suy nghĩ cứ chồng chéo trong đầu nàng. Có lúc nàng
đã muốn chạy đến bên chàng , cầu xin chàng tha thứ cho sự thiếu tin tưởng
của mình, rồi nàng lại nhớ đến việc chàng đã hôn nàng khi nàng mới 16
tuổi. Lanscaster nữa…