Sandra Brown
Nhớ mãi nụ hôn
Biên dịch : Thùy Lan
Chương hai
Trái tim nàng đập muốn vỡ cả lồng ngực . tiếng ồn ào trong phòng bị át đi
dưới tiếng mạch đập rền vang trong tai nàng . Miệng nàng khô khốc . "
Nhìn tôi đi , Shelley ".Không , không , đừng , Shelley . Mày sẽ thua .
Chàng sẽ thấy . Chàng sẽ biết . Lý trí nàng cuống cuồng ra lệnh ,đôi mắt
không vâng lời ngước lên bắt gặp ánh mắt chàng . Nàng nhìn thấy hình
bóng nàng in trong đôi mắt thẳm xanh ,tan nát, một khuôn mặt u sầu ,
hoang mang ." Tôi nhớ đã hôn em . Em có nhớ không ?".Nàng gật đầu
trước khi thốt nên lời . " Vâng ". Trong một giây nhắm mắt nàng tưởng như
mình bị cuốn trôi xa đến chóng mặt . Nàng cầu cho chàng chuyển đầu đề ,
tiếp sang chuyện chung chung nào mà họ có thể bàn thảo cởi mở dễ dàng
hơn . Nàng không nghĩ mình sẽ sống sót nếu phải sống lại đêm làm đổi cả
cuộc đời nàng trong khi chàng chỉ ngồi cách nàng có vài phân . Nàng đã
sống lại khoảng thời gian đó không biết bao nhiêu lần . Kỷ niệm đó được
chôn kín trong lòng , một kho báu không ai biết được . Nàng đau khổ bao
nhiêu với kỉ niệm đó , và chỉ sống lại với nó khi nàng chỉ có một mình .
Nhưng đem ra bàn thảo đêm đó với chàng khác nào đem lên bàn mổ .
Không gì giấu được nữa . Nàng không thể làm được .Chàng không buông
tha . " Đó là sau trận bóng rổ chung kết . Em nhớ chưa ?"."Vâng ", nàng trả
lời , giọng nặng như chì , giữ cho khỏi phải hét lên . " Poshman Valley
thắng "." Và mọi người phát điên lên " chàng nhỏ nhẹ nói . "Ban nhạc phải
chơi bài quyết chiến cả mười lần mới yên . Tất cả mọi người trên phố đều ở
đó , la và hét lên . Các cầu thủ công kênh huấn luyện viên trên đầu và diễu
hành vòng quanh sân bóng ."Nàng thấy hết . Nghe hết .Cũng ngửi thấy mùi
bắp rang . Nàng có thể cảm thấy sàn đang rung chuyển dưới chân khi mọi
người dậm chân theo ban nhạc ."Shelley , chạy lấy băng-rôn chiến thắng đi
" , một trong những bạn đồng đội cheerleader hét vào tai nàng . Nàng gật
đầu và cố chen chân xuyên qua đám khán giả liên hoan mừng chiến thắng