để chạy vào văn phòng , nơi cheerleader để quên băng -rôn .Shelley vọt ra
cửa kẹp nó trong tay vừa lúc thày Chapman chạy đến . Chàng được gởi tới
lấy chiếc cúp để trao cho đội chiến thắng ."Thày Chapman ! " Shelley kêu
lên mừng rỡ khi cô chạy tới bên chàng .Vẫn còn ngụp lặn trong cơn say
chiến thắng . Không kịp suy nghĩ , chàng vòng tay ôm eo nàng nhấc bỗng
lên và xoay vòng vòng , tiếng cười của họ vang dội một góc phòng .Khi
chàng đặt chân nàng xuống đất , ngập ngừng một lúc lâu khi buông nàng ra
. Khi hai tay chàng đáng lẽ phải thu về tức thì , chàng vẫn do dự và vòng
tay vẫn khóa chặt sau lưng nàng . Một khoảnh khắc không thể đoán trước ,
không phải dịp may , và chắc chắn không thể hoạch định trước . Một nhịp
đập giữa ranh giới cái chết và sự sống . Ngay tại khoảnh khắc đó , Shelley
mãi mãi đổi thay.
Kinh ngạc bóp nghẹt tiếng cười . Chỉ còn yên lặng , ngoại trừ tiếng ầm ầm
chán ngắt vọng ra từ những bức tường quanh sân bóng . Trái tim họ cùng
một nhịp đập . Nàng có thể cảm thấy tim chàng đập dữ dội qua lần áo len
của nàng có trang trí hàng chữ cứng đờ "PV" ở giữa . Bắp chân rắn chắc
của chàng sát cạnh chân nàng ngay dưới chiếc váy len ngắn . Một tay chàng
đặt ngay eo nàng , trong khi tay kia xoè rộng nằm vững chãi giữa lưng nàng
. Hơi thở họ hoà vào lẫn nhau khi mặt chàng hạ thấp xuống máy móc. Họ
đứng sững như tượng , nhìn chằm chằm vào nhau trong câm lặng khó hiểu
.Chàng nghiêng đầu sang bên ,tưa như vừa bị giáng môt đòn giữa mặt và
chưa biết là bị đánh bởi vật gì .Nhanh chóng , dường như vừa mới nhận ra
tình thế không an toàn của họ ,chàng chỉ kịp cúi đầu xuống .Môi chàng
chạm vào nàng cách ngọt ngào . Nấn ná một chút rồi nhấn mạnh lên khiến
nàng phải tiếp nhận . Đầu lưỡi chàng chạm nhẹ gây một cơn sốc như có
luồng điện chạy xuyên qua họ .
Chàng buông nàng ra thình lình như vừa bị sốc và lùi ra xa . Chàng nhìn
thấy dòng nước mắt tủi nhục đong đầy trong đôi mắt sợ hãi của nàng và tim
chàng quặn thắt niềm căm ghét bản thân ." Shelley "......nàng bỏ chạy
.Băng-rôn vẫn còn kẹp dưới tay khi nàng đâm đầu chạy một mạch khỏi sân
banh tới xe nhà . nửa tiếng đồng hồ sau cha mẹ nàng lo lắng tìm thấy nàng
co ro sau xe , nàng bảo họ nàng không được khỏe nên đã phải ra về ." Tôi