chàng ngắt lời nàng ." Tôi không thể đuổi bắt em lần trước , nhưng lần này
tôi sẽ không để em chạy thoát mà không giải thích . Có phải tôi đã tiến tới
qúa nhanh , quá mạnh không ? Em vẫn còn yêu người chồng trước của em
phải không?".Nàng bật cười , nhưng chỉ là cái cười xấu xí, bệnh hoạn .
"Không . Tôi chắc chắn là không có nằm trong trường hợp đó đâu "." Vậy
thì là cái gì ?"Nàng nhìn thẳng vào chàng , thất bại và chán nản, vai nàng
nặng trĩu . " Grant," nàng khẽ nói nữa giận dữ," Anh phải biết tại sao chúng
ta không thể..... tại sao việc này phải không bao giờ được xảy ra nữa . Tôi
đã bắt đầu nghĩ anh là thầy giáo của tôi khi tôi bước vào lớp của anh mười
năm trước . Trong một khóa vài tiếng đồng hồ tôi không thể thay đổi hình
tượng về anh ngay được . Trong thâm tâm tôi , anh vẫn có cái giới hạn đối
với tôi , và mặc kệ là anh có muốn chấp nhận hay không thì tôi đối với anh
cũng vậy "Ánh mắt chàng rời khỏi mắt nàng di chuyển xuống miệng nàng ,
vai nàng . Chàng miễn cưỡng tiếp nhận tia nhìn của nàng và biết rằng nàng
nói đúng . Chàng bỏ tay nàng ra và sục cả hai bàn tay vào túi quần ." Anh
có cơ hội để bắt đầu một sự nghiệp mới cho bản thân . Chuyện này ," nàng
nói , vung tay qua lại giữa họ ám chỉ toàn bộ câu chuyện của hai người
"không đáng một chút nào để đem thanh danh của anh ra làm chuyện may
rủi."Chàng quắc mắt nhìn nàng ." Tôi sẽ là người quyết định chuyện đó "."
Tôi đã quyết định rồi . Chúng ta sẽ không thể để chuyện này tiến xa hơn
nữa . Nó sẽ mang đến tai họa cho cả hai chúng ta . Nó không đúng , ngày
xưa cũng như bây giờ".Trước khi chàng có thể mở miệng nói thêm một
tiếng nào , nàng mở khoá cửa và xoay vụt vào bên trong , sập cửa kín lại
sau lưng . Nàng dựa vào cửa thật lâu , cho đến khi nghe thấy tiếng chân
chàng chậm chạp buồn nản vang xa dần trên đường . Nước mắtứ đầy trên
mi cuối cùng được phép lăn dài trên má.