đêm tháng mười hai ấy , nhưng tiếng dội của nó đã lắng dần . Nhìn thấy em
trở lại bắt buộc tôi phải nhớ và nó đã mang trở về tất cả những tình cảm
mâu thuẫn tôi đã cảm giác được mười năm trước."Tôi muốn hôn em lần
nữa , Shelley . Sự nghiệp của tôi đã tiêu tan. Tôi đã nhìn thấy thành đạt và
hạnh phúc ngắn ngủi như thế nào. Vì thế nêú như có ai không tán thành
chúng ta ư ? Tôi đã qúa mệt mỏi để cố làm vừa lòng mọi người . Kết qủa
không có tốt gì cho lắm . Tôi sẽ hôn em , Shelley . Tôi không còn gì để mất
nữa."Chàng nâng cằm nàng lên . Hai bàn tay nàng vung lên chống cự ,
nhưng cuối cùng níu chặt lấy vai chàng . Chàng nhìn đăm đăm vào đôi mắt
mở to đầy vẻ lo sợ cho tương lai, một lúc lâu , đoạn cúi đầu xuống.Môi
chàng ấm , chắc , tự tin , nhưng mềm. chúng chao đảo trên môi nàng , di
chuyển cách gì khiến nàng không biết đích xác khi nào mình đang hôn lại
chàng ,hé môi sau cái đẩy nhẹ của lưỡi chàng. Nàng nghe một tiếng rên
thõa mãn khi chàng hoàn tất việc chiếm hữu , nhưng không nhận ra đó là
tiếng của mình .(...)Những xiềng xích của mười năm phiền muộn rơi khỏi
ngực nàng . Hai tay nàng luồn ra sau gáy chàng chạm vào những món tóc
đậm màu quệt trên cổ áo. Mười năm khao khát , tưởng tượng , đi sâu trong
cái hôn . Trái tim nàng muốn vỡ tung ra với ngọn sóng cảm xúc dâng
cao.Chàng uống lấy bờ môi dưới bóng ướt của nàng . "Shelley , Shelley ,ôi
lạy chúa,"chàng thì thầm trên miệng nàng . Lưỡi chàng sục tìm vào nơi
ngọt lịm ấy lần nữa , lần này tham lam hơn và gặp sự đáp ứng đồng cảm.
(...) Cảm giác đó khiế̃n nàng bừng tĩnh .tình thế không thuận lợi của họ phá
hỏng sự đam mê đã một lúc quét sạch mọi lý trí của nàng . Nàng chống vào
ngực chàng , quay phắt đầu ra sau ." Xin làm ơn để tôi đi " . Nàng đau đớn
nói.Chàng buông nàng ra lập tức và lùi lại chừa một khoảng không gian cần
thiết cho nàng . Bàn tay nàng run rẩy xoa bóp trán .
Khuôn mặt nàng biêủ lộ một sự dày vò khủng khiếp , đầu nàng lắc mạnh
chỉ chứng tỏ thêm nỗi đau khổ cùng cực ."Cám ơn vì đã đưa tôi về nhà , tôi
phải vào nhà bây giờ " nàng quay đi , nhưng bị ngăn lại bởi tay chàng vung
ra nắm lấy cánh tay
Shelley, xin làm ơn đừng chạy trốn tôi lần nữa .""Tôi không chạy trốn ".
Nàng tránh nhìn vào mắt chàng ."Tôi có nhiêù .....""Em đang chạy trốn"