,cuối cùng thày là nạn nhân thôi ."Chàng cố nở một nụ cười chế nhạo. " Cô
ở đâu khi tôi rất cần cô ? tôi có thể dùng cô làm ủng hộ viên cho tôi .""
Chuyện gì rồi cũng qua . Mọi người rồi sẽ quên ."" Em sẽ không ?" Chàng
đặt sách của nàng xuống bờ hàng hiên và bước một bước lại gần nàng
hơn."Sẽ ....sẽ em ...cái gì ?""Em sẽ quên rằng tôi đã dính dấp vào một
scandal với một cô gái trẻ ,khi mà em đã biết rằng mười năm trước đó tôi
đã hôn một cô gái còn trẻ hơn ?"Chỉ có những tiếng động ,và những âm
thanh khuấy động không gian yên tĩnh . Không để bị chi phối , tât cả những
giác quan của nàng tập trung vào chàng . Chàng choán cả tầm nhìn của
nàng bằng chiều cao và bờ vai rộng. Nàng có thể ngửi thấy nước hoa mùi
rừng cây của chàng , nàng nghe cả tiếng tim chàng đập
Chuyện xảy ra ở Poshman Valley chỉ là tai nạn," Nàng nghiến răng ."Phải
không?" Chàng nhỏ nhẹ ." Vì một thời gian lâu sau đó tôi tự bảo mình là
đúng thế , nhưng nhìn thấy em ngày hôm kia , tôi đã phải đối mặt với sự
thật là không phải . Hoặc là tôi không phân tách ra được như tôi tưởng , Có
lẽ tôi đã nhìn thấy trong em lúc đó người đàn bà như em bây giờ.
Shelley......""Không." Khi chàng bước tới một bước gần hơn nữa , nàng lùi
lại ."Không Grant"."Tại sao?""Tại sao? tại vì tình huống vẫn thế. ""Đó
không phải là lý do , Shelley. Em bao nhiêu tuổi rồi ? Hai mươi sáu ? Hai
mươi bảy ? Tôi ba mươi lăm . Nêú tôi là một người nào khác và chúng ta
gặp nhau ở một bửa tiệc trà , em không bao giờ cho tuổi tác thành vấn
đề."Nàng bóp chặt bàn tay giữ cho đừng run rẩy . Hay là cố giữ đừng chạm
đến chàng ? cố giữ đừng vén lọn tóc màu bạc khỏi chân mày chàng ? cố giữ
đừng đặt tay lên ve áo chàng ?"Không phải tuổi tác ; đó là tình trạng . Tôi
vẫn là học trò của thày ."" Ở Poshman Valley thì là vấn đề .Ở đây thì không
, nhất là vào thời đại này . Tôi nghĩ chúng ta thiêú nợ nhau và bản thân
mình để xem cái hôn mười năm trước có phải là một sự may mắn , hoặc là
dấu hiệu của một cái gì hơn thế nữa".Chàng tiến tới ,đặt hai bàn tay mạnh
bạo lên vai nàng ." Đừng , làm ơn . Đừng nói nữa."" Xin hãy nghe tôi ",
chàng cầu khẩn , đẩy nàng sát vào tường ." Em như là làn gió mát khi em
bước qua cánh cửa lớp tôi ngày hôm kia . Sau khi đời tôi sa vào vũng bùn
lầy, em là hiện thân của những ngày hạnh phúc . Tôi chưa bao giờ quên cái