Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 28
Họ cùng với vị mục sư ăn tối cùng nhau, Elizabeth trải qua một buổi tối bối
rối, hoang mang và đau khổ. Ian chuyện trò với chú của mình như thể hoàn
toàn không có gì quan trọng xảy ra giữa họ, trong khi tâm trí của Elizabeth
tra tấn nàng với cảm giác hoang mang. Mỗi khi đôi mắt màu hổ phách của
Ian nhìn nàng, trái tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch. Những khi mà
chàng không nhìn nàng, nàng lại tìm kiếm đôi môi chàng, nhớ lại cái cách
mà đôi môi đó khoá chặt môi nàng ngày hôm qua. Khi chàng nhấc ly rượu
đưa lên môi, nàng nhìn chăm chăm những ngón tay dài, cứng cáp của
chàng, hình dung lại cái cảm giác những ngón tay đó trượt dài nhẹ nhàng,
dịu dàng trên má nàng và vuốt ve tóc nàng.
Hai năm trước nàng đã thất bại trước sức quyến rũ mê hoặc của chàng; và
nay khi nàng đã có kinh nghiệm hơn. Nàng biết rằng chàng một người
phóng đãng vậy mà trái tim vẫn một lần nữa đập những nhịp cuồng loạn.
Ngày hôm qua, trong vòng tay chàng, nàng cảm thấy như thể nàng rất đặc
biệt đối với chàng – như thể chàng không chỉ muốn nàng ở gần chàng mà
còn cần nàng ở đây.
Thật là hảo huyền, Elizabeth tự cảnh báo bản thân mình một cách nghiêm
khắc và thật là ngu ngốc. Những người tán tỉnh đầy kinh nghiệm chắc chắn
sẽ làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng thấy mình là người đặc biệt.
Không phải nghi ngờ gì nữa họ hôn một người đàn bà đầy đam mê trong
một khoảng khắc nào đó, và rồi khi đam mê qua đi họ có thể quên mất là cô
ta còn tồn tại.
Như nàng đã nghe, một kẻ phóng đãng giả vờ quan tâm mãnh liệt đến con
mồi của mình, rồi bỏ rơi cô ta mà không hề hối hận chút nào như Ian làm
bây giờ. Những suy nghĩ đó cũng không làm cho Elizabeth cảm thấy được
an ủi chút nào, nàng cảm thấy bữa ăn thật dài lê thê, trong khi Ian có vẻ
như hoàn toàn lờ đi sự có mặt của nàng. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc;
nàng tuyên bố tình nguyện dọn bàn khi nàng liếc nhìn Ian và quan sát vẻ