Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 3
Julius Cameron nhìn cô cháu gái đi vào thư viện với đôi mắt khó chịu.
Ngay cả bây giờ, khi mà cô chỉ là một kẻ mồ côi nghèo khổ, cô vẫn có một
dáng đi duyên dáng cao quý và một cái cằm nhỏ kiêu hãnh một cách bướng
bỉnh. Cô đang ngập trong nợ nần và ngày càng lún sâu hơn, những vẫn
bước đi với cái đầu ngẩng cao, giống như những gì mà người cha kiêu
ngạo, liều lĩnh của cô đã làm. ở tuổi 35, ông ta chết đuối trong một tai nạn
chìm xuồng cùng với mẹ của Elizabeth, trước đó ông ta đã đánh bạc hết
những thứ quan trọng được thừa kế và bí mật thế chấp đất đai. Thế mà ông
ta vẫn tiếp tục sống một cách kiêu ngạo cho đến ngày cuối cùng của mình,
giống như những kẻ quý tộc có đặc quyền vậy.
Là con trai út của Bá tước Vùng Havenhust, Julius không được hưởng tước
hiệu cũng như của cải hay đất đai quan trọng nào cả. Nên ông được dạy dỗ
rằng bởi vì làm việc không tiếc sức và tính tiết kiệm thận trọng mãi rồi
cũng sẽ tích góp được một sản nghiệp đáng kể. Ông ra đi mà không có gì cả
nhưng có những thứ tối thiểu để nỗ lực không ngừng cho một số phận tốt
hơn trong cuộc sống của mình. Ông đã tránh sức quyến rũ và sự mê hoặc
của xã hội thượng lưu, không chỉ bởi những chi phí không thể tưởng tượng
của nó mà còn bởi không muốn đứng bên lề giới quý tộc.
Sau sự hy sinh của ông, sau cách sống khổ hạnh ông và vợ đã trải qua, số
mệnh lại một lần nữa đùa cợt ông, vợ ông vô sinh. Sự đau khổ vĩnh viễn
của ông, ông không có người thừa kế sản nghiệp của ông, đất đai cuả ông,
không có trừ phi đứa con trai của Elizabeth có thể có sau khi đám cưới.
Bây giờ, trong khi nhìn cô cháu gái ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình,
sự mỉa mai và ấn tượng đau đớn lại trỗi dậy trong ông. Thực tế là, ông đã
giành cả cuộc đời mình để làm việc và tằn tiệm … vậy mà tất cả những gì
mà ông đã đạt được sẽ phải bổ xung cho sự giàu có của đứa cháu trai tương
lai của người anh trai đáng khinh của ông. Và còn tức điên hơn nữa là, ông
phải có nghĩa vụ dọn dẹp cái tình trạng hỗn độn mà người anh cùng mẹ