Elizabeth ôm lấy đầu, cố khống chế sự kinh hoàng của mình. “ý chú là chú
đã đưa ra một lời đề nghị công khai yêu cầu cầu hôn cháu tới tất cả những
người có thể.”
“Đúng” Ông kiềm chế nổi giận với sự hàm ý buộc tội của nàng rằng ông đã
cư xử không phù hợp với địa vị của ông và của nàng. Vả lại, rằng nàng
không muốn nghe huyền thoại về sức hấp dẫn đối với người khác phái của
mình hình như đã kết thúc. Chỉ có ba trong số 15 người bày tỏ sự sẵn sàng
nối lại mối quen biết cũ với nàng.
Cháu không thể tin được là chú đã làm việc này.
Ta làm điều ta cho là đúng và theo yêu cầu rõ ràng của người cha lười
biếng vô tích sự của cháu. Ta có phải nhắc cháu nhớ rằng khi ta chết, thì
tiền của ta sẽ được giao cho chồng của cháu và cuối cùng thì cho con của
cháu. Tiền của ta.
Trong hàng tháng qua, Elizabeth đã cố hiểu chú mình và đâu đó trong trái
tim mình, nàng hiểu rõ nguyên nhân của những sự chua cay của chú mình
và thậm chí là thông cảm với điều đó. “Cháu ước là chú sẽ được ban cho
một đứa con trai của riêng mình.” Nàng nói với một giọng nói nghẹn ngào.
“Nhưng cháu không đáng bị khiển trách bởi vì chú không có con. Cháu
không làm gì tổn hại đến chú và không có lý do gì khiến chú ghét cháu đến
mức làm điều này với cháu…” Giọng nàng kéo dài khi nàng thấy biểu hiện
cứng rắn của chú nàng cho rằng đó là sự cầu xin. Cằm Elizabeth ngẩng lên
và nàng cố gắng giữ lấy lòng tự trọng của mình. “Những người đàn ông đó
là ai?”.
“Ngài Francis Belhaven” Ông nói ngắn gọn.
Elizabeth nhìn chằm chằm vào ông trong trạng thái đờ đẫn và lắc đầu.
“cháu gặp hàng trăm người trong lần ra mắt của mình, nhưng cháu không
nhớ tên tất cả bọn họ.
Người thứ hai là Ngài John Marchman, Bá tước của Canford.
Một lần nữa Elizabeth lắc đầu. “Có một cái tên có vẻ giống như thế nhưng
cháu không thể nhớ khuôn mặt trông như thế nào”.
Rõ ràng là thất vọng với phản ứng của nàng, chú nàng cáu kỉnh “Cháu hình
như có trí nhớ rất kém. Nếu cháu không nhớ một hầu tước hoặc là một bá