gian đang chống lại chúng ta, ta có cảm giác rất tệ về vấn đề này như ta đã
thấy từ sớm và bản năng của ta chưa bao giờ sai cả.”
Alex cắn chặt môi, cố gắng chống lại sự lo lắng ngày càng tăng của chính
bản thân mình. “Nhà Willington ở ngay gần đây,” cô nói, cố rà soát lại lần
cuối các chi tiết và quyết tâm không lay chuyển. “chúng ta có thể đến đó
trong vài phút. Thêm nữa, cháu muốn mọi người đều đã ở đó khi Elizabeth
bước vào. Cháu vẫn hy vọng là Roddy có thể trả lời bức thư của cháu.”
Như thể để trả lời điều đó, người quản gia xuất hiện và thông báo
“Roderick Carstairs muốn được gặp bà, thưa Đức bà.”
“Cám ơn thượng đế.”
“Mời ông ấy vào phòng khách.”
“Tôi đến rồi đây, để đáp ứng lời kêu gọi khẩn cấp của cô đây. Cao 5’10’’
Roddy Carstairs là một lực lưỡng với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu
xanh nhạt. Anh ta là một người đỏm dáng luôn ăn mặc rất thời trang, nhìn
anh ta người ta không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của anh ta. “Cô có
nghe nói gì về Kensington không?”
“Ai?” Alex lơ đãng hỏi, cố gắng nghĩ cách tốt nhất để thuyết phục anh ta
làm điều mà cô muốn.
“Hầu tước Kensington mới, người không được chấp nhận, Ông Ian
Thornton. Thật đáng ngạc nhiên, phải không,” anh ta nói mà không để ý
đến biểu hiện trên khuôn mặt của Alex khi anh ta nói tiếp, “Hai năm trước
chúng ta không thèm cho anh ta bước qua cửa nhà. Sáu tháng trước những
lời bàn tán về của cải của anh ta phát tán, và chúng ta bắt đầu mời anh ta
đến các buổi tiếp tân. Tối nay anh ta là người thừa kế của một Công tước,
và chúng ta thèm muốn được mời đến một buổi tiếp tân của anh ta. Chúng
ta” Roddy dừng chợt dừng lại.
Bất chấp sự khó chịu của bản thân mình, Alexandra cười, “Ôi Roddy,” cô
nói, đặt một nụ hôn lên má anh ta. “Anh luôn làm cho tôi cười, thậm chí cả
khi tôi đang trong một mớ bòng bong khủng khiếp, cái mà bây giờ tôi đang
trải qua. Anh có thể làm mọi việc tốt hơn nếu anh muốn.”
Roddy thấy có mùi nguy hiểm, anh ta liền đùa. “Tôi tất nhiên là một gia
nhân ngoan ngoãn nhất của cô.”