“Cậu có muốn gia nhập cùng chúng tớ không?” Ian lắc đầu. “Nghe có vẻ
buồn chán như địa ngục vậy.”
“Tớ nghĩ chắc chắn là sẽ không buồn chán tí nào cả. Vợ tớ bất chấp cả giới
thượng lưu để bảo trợ cho một cô gái trở lại vị thế của mình. Dựa theo
những gì mà Alexandra viết trong thư thì sẽ mất rất nhiều công sức đấy.
“Tại sao lại như vậy?” Ian hỏi vì lịch sự hơn là thấy thú vị.
Jordan thở dài và ngả ra sau ghế, cảm thấy mệt lử vì những giờ làm việc
căng thẳng trong vài tuần qua và chẳng thấy thích thú gì viễn cảnh tham dự
một buổi khiêu vũ vì một cô gái đang gặp nạn – một người mà anh chưa
bao giờ gặp gỡ. “Một cô gái rơi vào nanh vuốt của một gẫ trai nào đó hai
năm trước, và một vụ scandal xấu xa đã xảy ra.”
Nghĩ đến Elizabeth và bản thân mình, Ian tình cờ hỏi, “hiển nhiên đó không
phải là một việc hiếm xảy ra.”
“Theo những gì mà Alex viết cho tớ thì có vẻ như trường hợp này khá phức
tạp.”
“Như thế nào cơ?” “Đầu tiên là cô ta bị tẩy chay khá nặng và rất khó khăn
để có thể chấp nhận cô ấy trở lại, cô ấy có nguy cơ bị xúc phạm nặng nề.
Alex đã trả đũa bằng cách viện đến những khẩu súng hạng nặng, đó là bà
tớ, chính xác là như vậy, Tony và cả tớ nữa, ở mức độ thấp hơn một chút.
Mục tiêu là bất chấp những lời dị nghị, nhưng tớ chẳng thèm đố kỵ với cô
gái, cô ấy sẽ bị lột da bởi những kẻ độc ác tối nay cho mà xem. Bất kể gã
con hoang đó đã làm gì. Cô gái người được cho là xinh đẹp khó tin, cũng
đã bị xã hội ruồng bỏ gần hai năm qua”
Ian cứng đờ người, ly rượu dừng lại trước miệng, đôi mắt sắc nhọn của
chàng nhìn Jordan, người đã chuẩn bị đứng dậy. “Cô gái ấy là ai?” chàng
hỏi một cách căng thẳng.
“Elizabeth Cameron.”
“Ôi chúa ơi.” Ian giật mình, bật dậy khỏi ghế và vồ lấy áo khoác. “Họ ở
đâu?”
“Tại nhà Willingtons. Tại sao?”
“Bởi vì,” Ian hét lên, nôn nóng khoác áo “Tớ là cái tên con hoang đó.”
Vẻ khó tả hiện ra trên khuôn mặt của Công tước Hawthorne, rồi anh cũng