Montmayne, nơi mà chàng chỉ dừng lại đủ lâu để đổi ngựa. Rồi chàng đi
ngay London, dừng lại ở ngôi nhà trong thành phố của chàng tắm táp một
chút và thay đồ, và đi thẳng đến địa chỉ mà Julius Cameron đưa cho chàng.
Bây giờ, sau tất cả, Ian không những chỉ phải đối mặt với sự vắng mặt của
Elizabeth, chàng còn phải đối mặt với tên gia nhân láo xược nhất mà chàng
không may gặp phải. Im lặng giận dữ chàng quay người và bước đi. Sau
chàng cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc, và Ian dừng lại trong giây
lát và quay người trở lại, tự nhủ với vẻ thích thú những gì chàng sẽ làm khi
chàng tống cổ viên quản gia ngày mai.
Chàng trèo lên xe và ra lệnh cho người lái xe trở lại ngôi nhà của chàng
trên đường Brook. Người quản gia của chàng mở cửa với vẻ cực kỳ tôn
kính, Ian vượt qua ông ta với vẻ bồn chồn, cau có. Chàng đi lên cầu thang
và rồi quyết định buổi tối của chàng sẽ qua nhanh hơn nếu chàng ở đâu đó
trừ ở đây, suy nghẫm về cuộc đương đầu hầu như chắc chắn ngày mai với
Elizabeth.
20 phút sau chàng rời khỏi nhà, và ra lệnh cho người đánh xe đưa chàng
đến Blackmore. Chàng vẫn còn cau có khi chàng bước vào câu lạc bộ dành
riêng cho các quý ông nơi mà chàng đã đánh bạc trong nhiều năm. “Buổi
tối tốt lành, thưa ngài,” người hầu chính nói và Ian gật đầu cộc lốc, cố kìm
nén sự ghê tởm về cái cách khúm núm, xum xoe gọi chàng là ngài.
Dừng lại trước lối vào phòng đánh bài, Ian đang quan sát thì một tiếng cười
cất lên, “Đối với một người vừa mới thừa hưởng hẳn một đế chế nhỏ, Ian,
cậu có vẻ mặt thật cau có không thích hợp chút nào cả. Cậu có muốn uống
vài chén với tớ và làm một vài ván không, thưa ngài?”
Một nụ cười châm biếm nở trên môi Ian khi chàng quay lại nhìn người
hiếm hoi trong số những quý tộc mà chàng kính trọng và coi như là một
người bạn. “Sẵn sàng,” chàng chế nhạo, “Thưa Đức ông.”
Jordan Townsende cười lớn. “Thật là chán ngắt đúng không?”
Cười toe toét, hai người đàn ông bắt tay nhau và ngồi xuống. Cả hai cùng