Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 33
8h30 tối Ian đứng bên ngoài ngôi nhà ở thành phố của chú Elizabeth, cố
kìm nén ước muốn giết ngay người quản gia của Elizabeth, người có vẻ
như sẵn sàng xông lên tấn công Ian bất cứ lúc nào. “Tôi hỏi ông một lần
nữa, đề phòng trường hợp ông lần trước ông không hiểu ý tôi.” Ian nói với
giọng ngọt xớt đáng ngại mà hẳn sẽ làm những người đàn ông bình thường
trắng bệch đi. “Cô chủ của ông ở đâu?”
Bentner không hề thay đổi nét mặt. “Ra ngoài” ông nói với người đàn ông
kẻ đã huỷ hoại cuộc đời của cô chủ ông và bây giờ lại xuất hiện trước cửa
nhà, đột ngột và không được mời, không nghi ngờ gì nữa đang cố gắng phá
huỷ mọi thứ một lần nữa, khi mà cô chủ đang có ý định trở lại trong buổi
khiêu vũ đầu tiên sau hai năm và cố gắng dũng cảm làm dịu đi những đồn
đại mà hắn ta là nguyên nhân.
“Cô ấy ra ngoài, nhưng ông có biết cô ấy đi đâu không?”
“Tôi sẽ không nói cho ông biết.”
Trong những ngày qua Ian đã bị bắt buộc phải làm một số việc cực kỳ khó
chịu, bao gồm cả việc vượt qua gần như một nửa nước Anh, thoả thuận với
người cha giận dữ của Christina, và cuối cùng là thoả thuận với người chú
đáng ghê tởm của Elizabeth, kẻ đã không ngần ngại mặc cả với chàng đến
giờ vẫn làm chàng tức điên lên. Ian đã hào hiệp từ chối hồi môn của nàng
ngay khi cuộc thảo luận mới bắt đầu. Tuy vậy, chú nàng đã bài mòn sự tế
nhị của chàng bằng việc mặc cả như một kẻ buôn bán lạc đà, ông ta ngay
lập tức nhận thấy quyết tâm của chàng trong việc có thể làm bất cứ điều gì
cần thiết đề đề tên ông ta trong hợp đồng đính hôn. Cuối cùng, Ian đã trở
thành người đàn ông đầu tiên mà chàng biết phải bỏ số tiền chuộc là
150,000 bảng để mua vị trí là chồng tương lai của nàng.
Ngay sau khi kết thúc thoả thuận ghê tưởm đó chàng đã phi như điên về