uống với nhau và kể cho nhau nghe những sự kiện một năm rưỡi qua, và rồi
bắt đầu nghiêm túc chơi bài. Thường thì chơi bài là một trò thích thú,
nhưng tối nay Ian đầy những lo lắng và tất cả mọi người đi qua cảm thấy có
bổn phận phải dừng lại và nói vài cầu với một hoặc cả hai người họ.
“Sự vắng mặt lâu ngày của chúng ta làm chúng ta thêm nổi tiếng thì phải.”
Jordan đùa.
Ian chắc chắn là chẳng nghe thấy gì cả. Tâm trí của chàng tậm trung hoàn
toàn vào Elizabeth, người đã phải phó mặc cuộc đời trong tay người chú
ghê tưởm ấy trong hai năm qua. Người đã không ngần ngại bán người ruột
thịt của mình và Ian là người mua. Tất nhiên, điều đó là không đúng, nhưng
chàng lo lắng không yên, có cảm giác là Elizabeth sẽ phản ứng cực đoan
nếu mà nàng khám phá ra là chàng đã làm việc đó mà không có sự đồng ý
của nàng. ở Scotland nàng đã chĩa súng vào chàng. ở London bây giờ
chàng sẽ chẳng trách nàng nếu nàng bắn. Chàng nghịch ngơm nghĩ đến ý
tưởng chàng sẽ ve vãn nàng vài ngày trước khi chàng nói cho nàng biết họ
đã đính hôn, và đồng thời lại giật mình nghĩ nàng sẽ ghét ý nghĩ sẽ phải lấy
chàng. Belhaven có thể là một kẻ đáng ghét, nhưng Ian cũng đã nhiều lần
có lỗi nghiêm trọng đối với nàng. “Tôi không có ý phê phán chiến lược của
cậu, bạn của tôi” Jordan kéo dài để đánh thức sự lang thang của Ian “nhưng
cậu đã mất 1,000 bảng rồi đấy.”
“Tớ có một số vấn đề trong ý nghĩ.” Chàng giải thích.
“Bất kể đó là gì, tớ đảm bảo là không phải về bài bạc rồi.”
“Chắc là vậy.” Ian trả lời lơ đãng.
“Cậu có muốn chơi ván khác không?”
“Tớ không nghĩ là tớ có đủ sức,” Ian đùa yếu ớt. Jordan liền vẫy người
phục vụ mang tới hai ly rượu, cả hai ểu oải cùng uống rượu và trò chuyện
thân thiết. “Tớ chỉ có thời gian cho một ly rượu nữa thôi,” Jordan nói, liếc
nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. “Tớ đã hứa với Alexandra là sẽ ở bên
ủng hộ cô ấy ở buổi khiêu vũ tối nay và giúp đỡ một người bạn của cô ấy.”
Bất cứ khi nào Jordan nhắc đến tên vợ mình, Ian thích thú nhận thấy là toàn
bộ khuôn mặt của bạn trở nên dịu lại.