khoác áo khoác vào. “Cậu là người đàn ông mà Alexandra mô tả trong thư
của cô ấy là kẻ đểu cáng không thể tả được, cực kỳ truỵ lạc và là kẻ huỷ
diệt những cô gái vô tội.”
“Mình là tất cả những thứ đó và còn hơn thế nữa,” Ian trở lời dứt khoát và
vội vã lao ra cửa với Jordan Townsende bên cạnh. “Cậu phải đến nhà
Willington nhanh nhất cậu có thể,” chàng nói. “Tớ sẽ theo sao cậu, vì tớ
phải làm một việc trước đã. Và đừng, vì chúa đừng có nói cho Elizabeth
biết là tớ sẽ đến.”
Ian nhảy bổ vào xe ngựa, cáu kỉnh yêu cầu người đánh xe và ngả người ra
sau ghế, đếm từng giây, tự nhủ mọi việc sẽ không xấu đi như chàng vẫn sợ
đâu.
Xe của chàng dừng lại trước cửa ngôi nhà của Công tước Stanhope, và Ian
nhanh chóng bước vào nhà, gần như đâm sầm vào Ormsley tội nghiệp ra
mở cửa, bỏ người quản gia lại đằng sau chàng vội vã lên lầu vào phòng của
ông chàng. Vài phút sau sải bước vội vã đi vào thư viện, nơi mà chàng ném
mình xuống một chiếc ghế và nhìn chằm chằm vào đồng hồ
Trên lầu mọi việc rối tung cả lên, ồn ào vì Công tước om sòm gọi người
hầu phòng, quản gia, gia nhân. Tuy vậy, khác với Ian công tước đang trong
trạng thái mê ly. “Ormsley, Ian cần ta,” Công tước hạnh phúc nói, “nó vừa
mới vào đây và nói như vậy.”
Ormsley cười nói “Cậu ấy thực đã làm như vậy, đức ông.” “Ta cảm thấy
như trẻ ra 20 tuổi.”
Ormsley gật đầu. “Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời.” “Cái quái quỷ gì
giữ chân Anderson vậy? Ta cần cạo râu. Ta muốn bộ áo buổi tối màu đen,
ta muốn cái kẹp kim cương. Ta không cần đến cái gậy đó đâu”
“Thưa đức ông, đức ông không nên ép mình qúa.” “Ormsley, nếu ông nghĩ
ta phải dựa vào cái gậy đáng ghét đó trong buổi tối tuyệt vời nhất trong
cuộc đời ta, thì ông đã lầm to rồi. Ta sẽ đi bên cạnh cháu trai của ta mà
không cần giúp đỡ gì cả, cám ơn nhiều. “Thằng quỷ Anderson ở đâu rồi?”
“Chúng ta muộn mất, Alexandra,” Bà Công tước thừa kế nói khi đứng vẩn
vơ trong phòng của Alex. “Và ta không hề chần chừ mà nói với cháu là thời