một cảm giác sung sướng của viễn cảnh không có thực.Thay vì đối mặt với
thực tế phũ phàng là những lời lê mach lẻo về mối quan hệ cũ của nàng với
Ian đang dấy lên như một ngọn núi lửa đang dâng trào, và một thực tế cũng
kinh hoàng không kém là Ian đang ở đây, tâm trí của nàng tự dưng trống
rỗng. Chẳng còn những âm thanh ồn ã của phòng khiêu vũ trong tai nàng,
nàng chẳng nghe thấy nó nữa.Chẳng còn những cặp mắt xoi mói làm tổn
thương nàng, nàng chỉ còn nhìn thấy bờ vai của Tony đang mặc trong một
bộ đồ tuyệt đẹp mầu xanh tối. Kể cả khi anh lần lữa đưa nàng về đám người
đang bao quanh gia đình Townsendes bao gồm cả Valerie và Georgina và
Tử tước Mondevale, Elizabeth chẳng … cảm thấy gì.
“Em ổn chứ?” Tony hỏi một cách lo lắng “Rất ổn” nàng trả lời với một nụ
cười ngọt ngào “Em có thuốc ngửi chứ”
“Em không bị ngất đâu”
“Tốt. Các bạn của em đang vẫn đứng đây để quan sát và lắng nghe, háo hức
muốn nhìn xem điều gì sẽ xảy ra bây giờ.”
“Vâng họ sẽ không muốn bỏ lỡ dịp này”
“Em nghĩ anh ta sẽ làm gì?”
Elizabeth nhướng mắt và nhìn Ian mà không run sợ. Anh ta vẫn đứng bên
cạnh người đàn ông tóc hoa râm, người trông rất giống anh ta, và họ đang
bị bao vây bởi những người tụ tập xung quanh và dường như đang chúc
mừng họ về điều gì đó. “Chẳng làm gì”
“Không làm gì?”
- Tại sao anh ta lại phải làm điều gì?
- Ý em là anh ta sẽ phớt lờ em đi?
- Em chẳng biết anh ta sẽ làm gì. Có vấn đề gì không?
Chính tại thời điểm đó Ian nhìn lên và thấy nàng, và sự phớt lờ duy nhất mà
chàng nghĩ được là cách để có thể đi qua những lời chúc mừng tốt lành và
ngớ ngẩn để đến với nàng. Mặc dù nàng trông rất xanh xao và đau khổ và
cũng vô cùng xinh đẹp, chàng phải gặp nàng một cách ngẫu nhiên, nếu hi
vọng muốn mọi việc xảy ra một cách đúng đắn. Với sự kiên nhẫn đầy bực
mình, những người chúc tụng vây xung quanh, đàn ông thì xu nịnh, đàn bà
thì chào hỏi, và những người không làm như vậy, Ian nhận ra với sự giận