Bên cạnh nàng, nơi Tony đang đứng, những bóng đen dịch chuyển, rồi một
bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Elizabeth , và một giọng nói sâu
lắng và khàn khàn nói bên tai nàng “Khiêu vũ với anh, Elizabeth”
Sốc làm nàng cứng cả người, gần như tê cứng nhưng Elizabeth cố để không
bị ảnh hưởng. Vẫn nhìn về phía trước, nàng nói bình tĩnh và lịch sự “Anh
có thể làm hộ tôi một việc lớn được không?”
“Bất cứ điều gì” chàng đồng ý
“Đi chỗ khác. Và đừng quay lại”
“Bất cứ điều gì” chàng sửa lại và với một nụ cười kém tươi trong giọng
chàng “trừ điều đó”. Nàng cảm thấy chàng chuyển gần đến bên nàng hơn,
và sự run rẩy bồn chồn mà nàng đã kiếm chế được vài giờ trước đó lại xâm
chiếm lấy nàng, đánh thức các giác quan của nàng khỏi trạng thái đê mê
hạnh phúc của chúng. Những ngón tay của chàng nhè nhè xoa cánh tay
nàng, và chàng cúi thấp đầu hơn nữa xuống nàng “Khiêu vũ với anh đi”
Dưới lùm cây 2 năm về trước, khi chàng đã nói những lời này, Elizabeth đã
để chàng ôm nàng vào tay. Đêm nay, mặc dù nàng đã không còn hoàn toàn
bị tẩy chay nữa, nhưng nàng vẫn còn nằm bấp bênh trên miệng của vụ xi
căng đan, và nàng lắc đầu “tôi không nghĩ làm điều đó là sang suốt”
- Chẳng điều gì chúng mình đã làm mà sang suốt cả. Đừng làm hỏng cuộc
sống của chúng ta”
Elizabeth lắc đầu, từ chối quay lại, nhưng sức ép trên khuỷu tay nàng tăng
lên cuối cùng nàng chẳng có sự lựa chọn nào khác “Anh yêu cầu đấy”
Nàng ngần ngừ quay lại và nhìn chàng “Tại sao?” “Bởi vì” chàng nói, mỉm
cười nhẹ nhàng vào mắt nàng “Anh đã nhảy tới 7 bản rồi, tất cả là với
những phụ nữ xấu xí nhưng có thanh danh tốt đẹp, để anh có thể mời em
khiêu vũ với anh mà không tạo ra bất kì lời xì xầm nào ảnh hưởng đến em.”
Những lời này, cũng như sự nhè nhàng của chàng làm nàng cảnh giác “Thế
nghĩa là sao?”
- Anh đã biết điều gì xảy ra với em sau cái cuối tuần chúng ta ở bên nhau”
chàng nói nhẹ nhàng “Lucinda của em đã nói ra tất cả cho Duncan. Đừng
nhìn đau đớn như thế - cái sai duy nhất mà cô ta làm là đã nói điều ấy với
Duncan mà không phải anh”