Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 36
Bentner mang ra một đĩa đầy bánh nướng và bầy ở phòng ăn sáng trước khi
Elizabeth và Alex, đến ngồi bên bàn thảo luận về buổi khiêu vũ tối qua.
Lucinda người hiếm khi ăn sáng, đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, yên
lặng đan áo trong khi vẫn lắng nghe không sót chút nào câu chuyện của
Elizabeth và Alex.
Phòng ăn sáng, giống như tất cả các phòng khác trong căn nhà rộng rãi ở
đường Promenade này, được trang bị đồ đạc như lời Julius Cameron gọi là
màu của sự tiện dụng – màu nâu và màu xám. Tuy vậy, sáng nay căn phòng
bừng sáng những màu sắc rực rỡ của cầu vồng ở trung tâm nơi mà các cô
ngồi, Alex mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, Elizabeth trong một bộ váy
màu xanh bạc hà.
Thường thì Bentner hài lòng tán thưởng ra mặt phong cảnh sống động,
tuyệt đẹp mà các cô gái tạo ra, nhưng sáng nay, khi ông đặt bơ và mứt lên
bàn, ông thông báo một tin với vẻ khó chịu và phàn nàn.
“Chúng ta có một vị khách, người tối qua,” ông nói với Elizabeth. “Tôi đã
đóng sầm cửa vào mặt anh ta.”
“Ai vậy?” “Đó là ông Ian Thornton.”
Elizabeth cố gắng nén một nụ cười khó chịu về viền cảnh hiện lên trong
tâm trí nàng, nhưng trước khi nàng có thể đưa ra một lời bình luận thì
Bentner nói một cách dữ dội, “Nhưng ngay sau đấy tôi lại lấy làm hối hận
về hành động của mình. Lẽ ra tôi nên mời anh ta vào bên trong và mời anh
ta nghỉ ngơi, sau đó đưa mời anh ta một cốc nước có thuốc sổ trong đó.
Anh ta sẽ phải rên rỉ ít nhất là trong một tháng.”
“Bentner” Alex nén cười. “Ông đúng là một kho báu.” “Đừng có khuyến
khích ông ấy với những tưởng tượng như thế,” Elizabeth cảnh cáo với vẻ
hài hước. “Bentner quá nghiện những tiểu thuyết trinh thám điều đó làm