nói về một câu thần chú giết người, có đưôi chuột và lưỡi của…”
“Không,” Elizabeth nói với vẻ dứt khoát. “Lưỡi thằn lằn,” Bentner nói với
vẻ kiên quyết. “Chắc chắn là không,” cô chủ của ông nói kiên quyết.
“Và còn một con cóc nữa, nhưng để làm ra câu thần chú này thì cần phải
khéo léo…”
“Bentner” Elizabeth vừa cười vừa la lên. “ Bác sẽ làm chúng ta chết vì cười
mất nếu bác không thôi đi.”
Khi Bentner đi khỏi để tìm chút riêng tư để suy nghĩ thêm về những giải
pháp của của mình, Elizabeth nhìn Alex. “Đuôi chuột và lưỡi thằn lằn,”
nàng nói, nén cười. “Không nghi ngờ gì về việc Bentner cứ khăng khăng
muốn có một ngọn nến trong phòng bác ấy cả đêm.”
“Bác ấy hẳn là phải rất sự nhắm mắt lại sau khi đọc những thứ như thế,”
Alex đồng ý, rồi suy nghĩ của cô lại quay trở lại tối hôm qua. “Có một điều
chắc chắn – mình đã đúng khi bắt cậu quay trở lại xã hội thượng lưu. Tối
homm qua khó khăn hơn là mình đã tưởng tượng nhưng mà mọi vấn đề rồi
sẽ dễ dàng hơn. Mình không nghi ngờ gì vào việc cậu sẽ nhận được một số
lời đề nghị trong vòng một tuần lễ nữa, vì vậy mà cái mà chúng ta cần bàn
luận đến là quyết định xem ai là người mà cậu thích và cầu nguyện cho anh
ta có đủ can đảm. Mình nghĩ là,” cô nhẹ nhàng tiếp tục, “nếu cậu vẫn còn
muốn Mondevale”
Elizabeth lắc đầu kiên quyết. “Mình không muốn ai cả, Alex.”
Bà công tước già, người vừa mới đến ngồi cạnh Alex sau một cuộc hành
trình mua sắm, bà đã dứt khoát không cho người hầu thông báo là bà đã
đến. “Cháu nói gì vậy, Elizabeth?” cực kỳ khó chịu vì những nỗ lực của bà
tối qua có thể trở thành con số không.
Elizabeth giật mình bởi giọng nói hống hách của bà Công tước. Mặc một
bộ váy màu xám bạc từ đầu đến chân, bà Công tước toát lên vẻ giàu sang,
bề trên. Elizabeth vẫn nghĩ rằng bà là người phụ nữ đáng kinh sợ nhất mà
nàng từng gặp, nhưng, cũng như Alex nàng vẫn nhìn thấy được vẻ ấm áp
bên dưới giọng điệu trịch thượng của Bà Công tước.
“ý của Elizabeth là,” Alex giải thích, “cô ấy chỉ mới trở lại xã hội có một
ngày. Sau những kinh nghiệm không may với Mondevale và Ông Thornton,